BÓNG THU
Ta ngồi xuống bên vách chiều nhuốm đỏ
vạt hoàng hôn bỏng cháy rực cung đường
nghe nhức nhối một thời xa quá vãng
là một thời ...đau khát nỗi niềm thương.
Ta ngồi lại cuối vườn xưa vàng lá
hạt ngây ngô từ tạ tuổi ngời xanh
chú sẻ nâu nhảy chuyền trên nóc phố
ngắm chiều thu ngân hót khúc yên bình.
Thương nhiều lắm những ngày mưa, ngày nắng
thương mảnh đời neo gió chập chùng non
chiều mê mãi cơn sóng tràn kí ức...
ngọn gió lành quê đẫy giấc trưa ngon.
Chiều đã xuống ừ bóng chiều đã tắt
ta tìm gì quanh cõi mộng hoang vu
dăm sợi tóc vương màu mây dỗi khóc
thương bóng chiều đẫm ướt một màu thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét