Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Chân Dung Nhà Thơ HAO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH

HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH
THI CA THI NHÂN
Chu Vương Miện giới thiệu
phụ lục 2


Phù Vân
Về Cố Thi Sĩ Phan Nhự Thức QN.
 Một thuở “Phúc Thần” còn đâu nữa
Dấu chỉ lệch đường giữa cuộc nhân gian
Theo tên Tửu Đồ rót hồn phách lạc
Cạn ly sầu chếnh choáng, giọt ly tan!
Bình rạn vỡ lời thơ tràn lên giấy
Thấm nghìn đêm ướt đẫm mộ bia chờ
Hồn tỉnh táo bút thần tung nắp đậy
Máu, mực hòa kết hạt chuỗi bơ vơ!
Quê hương ấy, đất cằn măng vẫn mọc
Nguyện thân che đi hết nửa phần đời
Dẫu phận số nạy tre còi bật gốc
Lá ủ mùn tinh dưỡng đất phân tươi
Gươm định mệnh chém ngang mày thôi thúc
Dấu ấn treo xóa nợ sổ Nam Tào
Chút vương lụy cõi hồng hoang trần tục
Những ân tình, nghĩa nặng, nợ gươm trao!
Măng vụt lớn giữa rừng tre khô cỗi
Màu xanh tươi, nứt cánh mọc thơ Người
Hương tỏa rạng ngời lên trời Xuân mới
Má hồng hây, con lớn thổi, góc đời
Nhớ về Cha, chớ quên đời Mẹ khóc
Bao nghìn đêm nước mắt tưới dậy mồ
Ngấm tận đất sầu, một thời khổ lụy
Ngửa nghiêng hồn, huyệt lạnh, chết trăng khô!
Xác thân tục bón lời thơ phát thệ
Mở hồn con nối nghiệp dĩ vào đời
Buổi thơ ta giao tình trang cổ sử
Hài cốt sau hóa thạch. Một kiếp người!
 Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

 Ngày Lễ Mẹ
Đóa hồng tươi một nụ
Em cài ve áo tôi
Ngày lễ Mẹ quê người
Giữa đàn con đoàn tụ

Mẹ anh ngoài chín mươi
Cách biệt hai phương trời
Ta nửa đời lưu lạc
Mẹ một đời đơn côi !

Nụ hoa trắng cành mềm
Anh ghim ngực áo em
Mẹ hiền còn đâu nữa
Đã mất rồi, tháng Giêng

Em gục đầu vai tôi
Nước mắt từng giọt trôi
Xót xa không về được
Ngày Mẹ bỏ trần đời

Ta ôm em vào lòng
Kỷ niệm về mang mang
Lên xe hoa ngày cưới
Thương Mẹ lệ tuôn dòng

Mẹ tần ngần bên cửa
Em chần chừ không đi
Người giận hờn quay mặt
Dấu lệ nhòa trên mi !
 
Ta ngục tù lao đao
Em trắng ngọn đèn hao
Trầy vai bầy con dại
Trái tim vẫn ngọt ngào

Hôm nay ngày của Mẹ
Bốn đóa hồng cho con
Đất người ươm trái ngọt
Con rạng rỡ tâm hồn

Chưa tàn đêm thức giấc
Gối còn vương tóc nồng
Quê nhà em chạy bữa
Xứ người vẫn long đong !

Em như loài gõ kiến
Tìm gỗ mục quanh năm
Ta tựa loài chim biển
Một thời với bão giông

Hôm nay ngày lễ Mẹ
Nhà ta đỏ bông hồng
Riêng em cành hoa trắng
Đêm về buồn mênh mông !
 Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét