Ở ngã ba Hương-An
thơ Huy Uyên
Em mang tình tôi lên đèo Le
Sông Câu-Lâu cả đời ngược bến
Ngậm ngùi Gò-Nổi xưa
Đạn bom bạc màu áo trận .
Xuôi Thu-Bồn,Chiêm-Sơn,Bến-Giá
Bà-Rén in chân người lính ngày nào
"Dưới ngọn đèn mờ
trong gian nhà nhỏ"
Xanh mấy mùa vàng lúa chín Quế-Sơn
Lộ 611 khuya về gà gáy
Núi quanh dảy phố quá buồn
Đêm tìm em đâu tôi không thấy .
Mưa đêm đèn vàng hiu-hắt
Ly rượu cay quán vắng hiên đồi
"Ngày xưa Hương-An" ai dịu-dàng hát
Người có kịp về mong đợi cùng tôi .
Mắt em còn quạnh vắng bên sông
Rồi chiều đi mấy mùa phai nắng
Chuyến đò xưa chết lặng tấc lòng
Em đi rồi Quế -Sơn một trời chìm đắm .
Ở Đèo Le chắc giờ đầy gió
Mây bay chìm bao nổi tương-tư
Em bờ môi ngực trần hơi thở
Ta xa nhau từ đó tới giờ .
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét