TỪ KHI TRĂNG
LÀ NGUYỆT
thơ LÊ HOÀNG
( Viết theo tâm sự của
một người bạn ở Mỹ )
Mỗi khi trăng thu đầu non
Một mình ngắm hao mòn
Ngày xưa anh ví em
Trăng thu chính là Nguyệt
Một mình ngắm hao mòn
Ngày xưa anh ví em
Trăng thu chính là Nguyệt
Tên em , trắng như Tuyết
Đêm về anh tha thiết
Nhớ Nguyệt khi ngắm trăng
Đêm về anh tha thiết
Nhớ Nguyệt khi ngắm trăng
Thương yêu từ dạo đó
Khi mùa trăng không còn
Em xa vắng héo hon
Thấy trăng anh nhớ Nguyệt
Khi mùa trăng không còn
Em xa vắng héo hon
Thấy trăng anh nhớ Nguyệt
Cứ mỗi năm thu về
Trăng non lên đầu ngõ
Anh nhớ em to nhỏ
Thì thầm trên vai anh
"Yêu thương thật yên lành."
Trăng non lên đầu ngõ
Anh nhớ em to nhỏ
Thì thầm trên vai anh
"Yêu thương thật yên lành."
Xa cách từ dạo ấy ,
Anh tìm em loanh quanh
Còn thấy em đâu nữa
Xa cách phải cam đành .
Anh tìm em loanh quanh
Còn thấy em đâu nữa
Xa cách phải cam đành .
Bây giờ thu trở lại
Anh nhìn trăng, nhớ em
Ôi ! trăng thu là Nguyệt
Nên Nguyệt sáng như trăng
Đêm rằm anh không biết
Làm sao ôm ánh trăng?
Như anh từng ôm Nguyệt
Xa vắng anh không đành .
Anh nhìn trăng, nhớ em
Ôi ! trăng thu là Nguyệt
Nên Nguyệt sáng như trăng
Đêm rằm anh không biết
Làm sao ôm ánh trăng?
Như anh từng ôm Nguyệt
Xa vắng anh không đành .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét