Thơ Ngưng Thu
như lá thu rơi trong chiều có anh về
như những con đường in đậm dấu chân quê
vây kí ức vờn xanh ngày tháng hạ
vây kí ức vờn xanh ngày tháng hạ
Nỗi nhớ không màu mà cứ như là lá
em mãi tìm, anh biết đấy vì sao
ánh trăng rơi vào đáy mắt một thời
đêm phố gọi môi em hồng ánh lạ
em mãi tìm, anh biết đấy vì sao
ánh trăng rơi vào đáy mắt một thời
đêm phố gọi môi em hồng ánh lạ
Anh tìm quên, nỗi nhớ tràn phố xá
giọt đêm rơi mặn đắng tiếng rao buồn
mắt phố chừng xa lắm ánh trăng suông
em nỗi nhớ như vừa cơn gió thoảng
giọt đêm rơi mặn đắng tiếng rao buồn
mắt phố chừng xa lắm ánh trăng suông
em nỗi nhớ như vừa cơn gió thoảng
Về với phố ta tìm đêm lãng mạn
vần thơ đưa mềm mượt phím dương cầm
khúc thu xưa trỗi bừng cơn khát vọng
phố – em và anh hát khúc trăm năm.
vần thơ đưa mềm mượt phím dương cầm
khúc thu xưa trỗi bừng cơn khát vọng
phố – em và anh hát khúc trăm năm.
Ngưng Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét