Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Chân Dung Nhà Văn ĐÀO VĂN BÌNH

ĐÀO VĂN BÌNH



21)Bài kinh tuấn mã và Thiền Tông:
            Tác giả nói rằng, “Bài viết này sẽ phân tích, trích dịch và đối chiếu Kinh Thiền Tập Tuấn Mã trong Kinh Tăng Chi Bộ, cũng như sẽ nói sơ lược về yếu chỉ truyền pháp của Thiền Tông.”
            Trong Kinh Tuấn Mã, Ngài Rahula (La Hầu La) được dạy rằng hãy thiền tập như đất, để tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... vì đất đón nhận tất cả những gì quăng vào mà không phiền muộn; rằng hãy thiền tập như nước, để tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... bất kể dân làng đi tới dòng nước giặt rửa mọi thứ dơ và sạch; rằng hãy thiền tập như lửa, để tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... hệt như lửa sẽ thiêu ra tro mọi thứ quăng vào dù sạch hay dơ; rằng hãy thiền tập như gió... để tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... hệt như gió sẽ thổi bay đi mọi thứ sạch hay dơ; rằng hãy thiền tập như hư không, để tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... hệt như hư không không trụ vào bất cứ nơi nào.
Đức Phật còn nói thêm, “…một người như con ngựa giỏi… Vị này không thiền dựa vào đất… không dựa vào những gì được thấy, nghe, cảm thọ, nhận biết, tìm tới, tìm theo và được khảo sát bởi tâm. Và như thế, vị đó thiền…
Tác giả nói răng, đây thực sự là kinh đốn ngộ đốn tu. Trong khi đa số các Kinh trong Tạng Pali đều nói về niệm “cái bây giờ và ở đây” nhưng Kinh Tuấn Mã ghi rõ lời Đức Phật dạy rằng ngay cả khi niệm “cái bây giờ và ở đây” như thế cũng chỉ là pháp của ngựa hoang, còn ngựa giỏi thì sẽ không niệm về nơi nầy, không niệm về nơi kia, không niệm về đời này, không niệm về đời sau, không niệm về thấy nghe hay biết, không niệm một chỗ nào để y cứ hết.
Tại Việt Nam có truyền thống Thiền Trúc Lâm còn Phật Giáo Tây Tạng có các pháp Mahamudra, Dzogchen. Đều là truyền thống Thiền Tuấn Mã như Đức Phật dạy trong Kinh Sandha Sutta nêu trên. Còn Thiền Tào Động và Lâm Tế tác giả trình bày như sau:
- Thế nào là Mặc Chiếu Thiền của Tào Động?
Thiền sư Thánh Nghiêm (1930-2009) giải thích về Mặc chiếu thiền, qua lời cao đồ là Guo Gu nói trên tạp chí Lion's Roar ngày 12 tháng 8-2016, xin mời đọc và đối chiếu với Kinh Sandha nêu trên:
The ultimate way to practice silent illumination is to sit without dependence on your eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. You sit with­out abiding anywhere, fabricating anything, or falling into a stupor. You neither enter into meditative absorption nor give rise to scattered thoughts. In this very moment, mind just is— wakeful and still, clear and without delusion.” (2)
Dịch:
Cách toàn hảo để thực tập mặc chiếu là ngồi mà không dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý. Bạn ngồi mà không trụ vào bất cứ nơi nào, không nghĩ tưởng bất cứ gì, cũng không rơi vào hôn trầm. Bạn không nhập định, cũng không để cho khởi niệm tán loạn. Trong khoảnh khắc này, tâm là như thị - tỉnh giác và lặng lẽ, tỏ tường và không ảo giác.”
-Thế nào là tham công án của Thiền phái Lâm Tế?
Pháp này là phương tiện của đời sau, có lẽ là từ thế kỷ thứ 10 mới có. Công án là một sự tích, một chuyện xảy ra trong Thiền Tông, mang ý nghĩa khó hiểu với người chưa ngộ. Thoại đầu là một câu khó hiểu. Các vị thiền sư Trung Hoa nhận ra rằng quá ít học trò có thể vào được kinh nghiệm giác ngộ, nên dùng phương tiện, yêu cầu học trò tham công án, hay tham thoại đầu (gọi tắt là: tham thiền), để dùng làm viên gạch dộng cửa. Có khoảng 1,700 công án được dùng để yêu cầu học nhân tham cứu, ghi lại trong các sách, nổi tiếng nhất là hai cuốn Vô Môn Quan, Bích Nham Lục…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét