Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017









CÔ NHỎ HÀNG XÓM

Bỗng dưng quen thuộc quá chừng
Tự nhiên xao xuyến. Người Dưng ơi… à…
Trở nên thân thiết rồi a?
 
Khi không mà nhớ sen ngà nhà anh,
Nhớ chùm khói bếp mái tranh,
Nhớ tay anh tặng hoa chanh cài đầu,
Nhớ lây sang cả nhịp cầu
Đứng nhìn bầy trẻ chăn trâu nô đùa,
Nhớ rau xanh ngát càng cua,
Nhớ men chua trái đầu mùa anh cho,
Đêm nào đuổi muỗi vo vo
Sáng ra chim hót líu lo lắm bài…
 
Nhớ nhiều nhưng... chẳng nhớ Ai
Ai đang trồng trọt ngô, khoai chốn nào?
Hay đang vun mấy liếp rau,
Rồi ra đứng dưới hàng cau mơ… trầu?
Mù u Ai vớt làm dầu
Chong đèn nhớ Nhỏ Đi Lâu Không Về?
 
Ở đây không phải nhà quê
Em làm tôi tớ, bị chê suốt ngày
Tấm thân nhi nữ đi đày
Nuôi Cha, Mẹ, đảng đắng cay vô vàn!

Á Nghi, 7.11.2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét