Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

    HAI CẢNH ĐỜI
thơ VĨNH HOÀNG


 “ Trời cao trời ở không cân
Kẻ ăn không hết , người lần không ra “
Ông trời ơi ở đâu xa thẳm
Có hay chăng hoàn cảnh Việt Nam
Trong nhà nhiều đứa ăn tham
Ngoài đường đầy dẫy , những đoàn ăn xin
Kẻ ra sức tung hoành vơ vét
Đem về nuôi vợ đẹp con ngoan
Bao nhiêu chẳng đủ túi tham
Nhà lầu vàng bạc , hột xoàn kim cương

Kẻ bò lết đầu đường cuối chợ
Ngữa tay xin , sống đở qua ngày
Tương lai nhìn lại trắng tay
Gia đình ly tán , tháng ngày cô đơn
Ôi ; tủi kiếp thân tàn què cụt
Sống nhờ nơi một chút tình thương
Của người qua lại bên đường
Động lòng thương xót sớt nhường áo cơm
Trời giá rét chăn màn chẳng có
Áo che thân không đủ kín da
Gầm cầu hè phố là nhà
Nay đây mai đó , biết là về đâu
Kẻ sang  giàu mặc sức phung phí
Ăn tiêu xài vật quý của sang
Đăng xê , khiêu vũ , nhà hàng
Đủ trò tiêu khiển , đủ đàng ăn chơi
Mượn được cánh , lên trời tôi hỏi
Cớ làm sao lắm nỗi bất công
Ngọc Hoàng dáng vẻ …ung  dung
Vuốt râu cười đáp …. Lỗi không 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét