HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH
THI CA THI NHÂN
Chu Vương Miện giới thiệu
phụ lục 1
Nửa Vầng Nguyệt Lạnh
Quê người lãng đãng trời thu
Hồn se se lạnh đất mù mù sương
Yêu nhau ngày đó sân trường
Em nghiêng nghiêng nón ta vương vương lòng
Tình nào nhớ nhớ mong mong
Mà nay gẫy cánh giữa dòng sông trôi
Ngoài trời lất phất mưa rơi
Chợt nghe cơn nhớ bời bời niềm riêng
Từ em xa bến bỏ thuyền
Dòng trôi sông lạnh đổ nghiêng bóng cầu
Dặm ngàn cách biệt đời nhau
Lênh đênh ngày tháng tóc màu bạc phai
Hỏi người người biết hỏi ai
Hỏi cây cây rụng vàng thay lá chiều
Hỏi trăng trăng sáng đìu hiu
Hỏi em em đổ lệ nhiều hơn xưa
Chim ngàn hạ cánh rừng thưa
Hướng đi nào biết tình chưa lối về
Lạc đường giữa cõi si mê
Ðêm đêm giao mộng bề bề trăng sao Nguyệt treo nửa mảnh trời cao
Ta mang một nửa hồn vào với trăng!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
NGÀY GIỖ CỦA NGHIÊM
Mầy ở lại dưới mộ sầu đất Mẹ
Tao bên nầy trời tuyết phủ quê xa!
Sóng cuộn trùng dương đôi mắt lệ nhòa
Theo dòng chảy bạch lạp buồn hiu hắt
Khói quyện hương trầm hồn Nghiêm phảng phất
Trong mắt ngời sống dậy tuổi ngày xanh
Ánh mắt còn vương dấu bước quân hành
Của một thuở thét gào “Mùa Bắc Tiến”!
Mầy nằm xuống bên chân rừng miên viễn
Mưa nắng mây trời thoáng chốc vụt qua
Nấm mộ cô đơn bên gốc thông già
Thân cằn cỗi trụi cành, xơ xác lá!
Mầy nằm đó, chưa chịu mình gục ngã
Tử thủ đợi chờ quân viện sáng mai.
Mộ bia kia, hố tác chiến lâu dài
Vắng bóng giặc thù lâu ngày qua lại
Mầy nguyền rủa bằng tiếng chim cú mỏi
Và trút hờn theo lá đổ trời thu.
Lá vàng rơi phủ ngập kín nấm mồ
Như quốc kỳ ủ hồn thiêng sông núi!
Mầy nằm xuống. Tao mười năm hận tủi
Trong chốn ngục hình nếm đủ đòn thù.
Chú Lập, thằng Bình cùng bạn Hùng, Thu,
Ðã gởi xác nơi lao tù Việt Bắc
Ðứa vợ bỏ cả đàn con lưu lạc
Quê ngoại bơ vơ, đất nội tiêu điều
Ðứa bị lùa kinh tế mới đìu hiu
Cơn sốt vàng da nối tay thần chết
Ðứa vượt biển cả gia đình mất hết
Lớp sóng dập vùi nào biết tiếc thương!
Tao ở bên nầy cách một đại dương
Trên xứ sở đã quay lưng ruồng bỏ
Mặc miền Nam chịu đòn thù man rợ
Một nhà tù vĩ đại đói cơm rau
Tao nhập dòng “trâu nước đục”đến sau
Vẫn thẳng lưng đi vào cuộc đời mới
Chẳng một tiếng cậy nhờ
Chẳng một giờ chờ đợi
Rữa chén nhà hàng, bỏ báo tuần san
Ngày đến trường, đêm chùi dọn restroom
Ai nhạo báng, tao ngẫn đầu ngạo nghễ.
Ba chín năm rồi , hôm nay ngày lễ
Lễ giổ của mày, ngày đất nước tang thương
Trước bàn thờ tao đốt vài nén hương
Thương tiếc mầy lẫn lòng đau tổ quốc.
Tao có mẹ già không về thăm được
Mộ người anh bị thảm sát trên rừng.
Lũ cháu bây giờ tản lạc nuôi thân
Ðà Lạt, Sài Gòn, Cát Tiên,Ðồng Tháp.
Tao hãnh diện đứa con mầy Thằng Lập
Chửa lên mười đã cùng Mẹ vượt biên
Giữa biển khơi hải tặc đánh ghe chìm
Trời giữ lại, con trai mầy sống sót
Giờ nó đã nên người danh thành đạt
Vẫn dặn lòng nuôi chí nhớ lời cha
Trên áng thờ hai câu đối thiết tha
Như gai răn mình của Việt Vương Câu Tiển :
“Cha nằm xuống ôm mối hờn quốc biến,
Con lớn lên nào quên cảnh gia vong”.
Bao triệu con tim thao thức chờ mong
Ngày đoàn tụ triệu tâm hồn khấp khởi
Tao sẽ về với mầy trong ngày mới
Trải chiếc poncho cúng chén rượu mừng
Nhớ thuở nào vùng máu lửa, dửng dưng...
Cả bọn vây quanh bình đông rượu trắng.
Tao sẽ cố , tất nhiên không chắc chắn
Hái bụm ớt rừng trên đỉnh Ðịnh Cương.
Nhớ lấy vị cay trong trận đánh thư hùng
Dăm đứa lên lon, mươi thằng xóa sổ!
Tưới rượu mộ bia rửa sầu vạn cổ,
Chiến sĩ hề.. “da ngựa bọc thây!”
Tao thay mầy uống cạn chén rượu nầy!
Viết nhân ngày Giổ của Nghiêm 25/3 /75
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Lời Mẹ Ru Suốt Cuộc Đời
Tôi là người Việt Nam
Lớn lên trong vòng tay của Mẹ
Tiếng ru hời kẽo kẹt võng đưa
Lời ca dao xanh mát vườn dừa
Và dào dạt câu Kiều Mẹ hát :
“À ơi, trải qua một cuộc biển dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...”
Da thịt tôi căng đầy sữa Mẹ
Tâm hồn tôi lớn với truyện Kiều
Cây rừng gió thổi còn xiêu
Nào ai cướp được truyện Kiều trong tâm!
Tôi là người Việt Nam
Lớn lên với tình yêu tổ quốc
Lớn lên giữa màu xanh đất nước
Màu da vàng của dân tộc Việt Nam
Màu yêu thương trong sáng huy hoàng
Màu no ấm cánh đồng vàng lúa chín
Máu chảy trong tim một đời thầm kín
Máu chan hòa khắp sớ thịt làn da
Như dòng sông quê hương mang đất phù sa
Bờ biển rộng mang linh hồn dân tộc
Bao triệu đứng lên, bao người đã mất
Bảo vệ biển trời đất tổ Hùng Vương!
Mẹ cho tôi một ý nghĩa tình thương
Như câu ca dao câu Kiều Mẹ hát
Hồn trải rộng theo chân trời bát ngát
Tôi yêu tự do khao khát hòa bình
Tương lai về rực sáng ánh bình minh!
Mẹ dạy tôi làm một người chân thật
Không dối gian không lừa lọc mọi người
Khi vui cứ cười,
Khi buồn là khóc
Như loài măng mọc ngọn vút thẳng trời cao
Mang cả niềm tự hào của người Việt Nam chân chính.
Mẹ ơi , con vẫn mãi là người Việt Nam chân chính
Qua những đoạn đường trên mũi nhọn gian nan
Còn nửa cuộc đời trong nắng lửa thời gian
Con vẫn hướng về quê nhà trước mặt
Vẫn biết Mẹ nhiều đêm dài nước mắt
Thương đàn con và thương cả cuộc đời
Một cuộc đời dòng sữa cạn Mẹ ơi !
Diệu kỳ thay tiếng ru hời của Mẹ
Tự thuở nào còn ấm mãi vành nôi
Tự thuở nào vẫn dào dạt trong tôi
Dòng sữa Mẹ dưỡng nuôi lòng bất khuất !
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Cơn Nhớ Thủy Triều
Nhớ người vốc nắng vào thơ
Nâng cao âm vận vàng mơ điệu buồn
Nhớ người gọt ánh tà dương
Ủ đầy gối mộng lên hương tóc nồng
Quê xa năm tháng phiêu bồng
Tìm nơi cánh phượng lời hồng môi em
Ta về nhốt cả trời đêm
Trong căn gác hẹp cho mềm tương tư
Mưa đêm khắc khoải tháng Mười
Nâng niu giấc ngủ gọi mời chiêm bao
Chia đều nỗi nhớ xanh xao
Nửa phơi ngày nắng nửa vào canh thâu
Triều đưa con sóng bạc đầu
Mãi ru điệu nhớ đâu màu tóc xanh!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét