Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017



Hồ Quang Châu

Thưởng Nguyễn kính mến ! Tôi xin tạ lỗi đã vội vàng hơi lẩm cẩm thật thiếu sót mong được dung tình nhé bạn. Lúc ở tù tôi nằm gần anh Sang và được nghe anh tâm sự nhiều sự việc của gia đình anh nhất là tình mẫu tử bởi vì anh mồ côi cha quá sớm Thưởng à, và bà mẹ của anh Sang thì quá tuyệt vời, anh thường ca ngợi và ước mong được báo đáp trong mai sau. Vậy thì xin đăng bài "KÝ ỨC" bình sanh rất hợp với anh Sang ! Mong lắm thay ./-

KÝ   ỨC
thơ HỒ QUANG CHÂU


Ta về trăng sáng soi đầu ngõ,
Lạnh ngắt quê nhà bóng mẹ yêu.
Đường làng theo mẹ khi còn nhỏ,
Bây chừ sãi bước nắng xiêu xiêu.

Hồi xưa mỗi lần ta đi học,
Mẹ dẫn con lên tận cổng trường.
Chốn cũ y nguyên duyên đùm bọc,
Làm sao tìm lại dấu yêu thương ? !

Lớn khôn tâm niệm phải báo đền,
Thân nầy do Người tạo dựng nên.
Quê hương khói lửa trai thời loạn,
Công cha nghĩa mẹ nào dám quên.

Trời không hửng sáng mãi âm u,
Giữ nước không xong phải đi tù.
Mỏi mòn mắt mẹ hoài mong đơi,
Bởi con kiếp trước vụng đường tu.

Hạnh phúc thay ai còn cha mẹ,
Quạt nồng ấm lạnh buổi xế chiều.
Phụng dưỡng huyên đường đời cô lẻ
Thỏa lòng mong ước đứa con yêu ! ./-

(Thân tặng anh Nguyễn-văn-Sang

tức nhà văn Nguyễn văn Quảng Ngãi ]

Hồ Quang Châu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét