Hoàng Lâm
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975
*
TƯỜNG PHONG
Tường Phong
TIỂU SỬ:
Tên thật: NGUYỄN ĐÌNH NIÊN
Nơi sinh: HUẾ
Năm sinh: 1936
Xuất thân từ trường Trung học KHẢI ĐỊNH, Đại học HUẾ và Đại học Văn Khoa SÀI GÒN. Ông nguyên là giáo sư Việt văn từ cấp trung học tại HUẾ, NHA TRANG đến cấp đại học tại Đại Học Sư Phạm. Hiện ông vẫn còn sống tại HUẾ.
TÁC PHẨM:
Thơ: TRĂNG PHƯƠNG ĐÔNG ( xuất bản năm 1958 tại HUẾ ), THƠ CỦA NGƯỜI CÔ ĐỘC ( xuất bản năm 2007 tại HUẾ ).
Thừa hưởng chung tính chất lãng mạn của các nhà thơ Huế, TƯỜNG PHONG chủ yếu sáng tác thơ tình. Tình yêu như chất xúc tác để ông làm nên những bài thật thơ mộng dù có lúc cũng nhiều cay đắng:
cam phận từng ngày anh đã quenmùa đông và từng bữa cơm trắngmùa xuân én đỏ từng trao tinhoa khô không từng kết trái đắngmùa thu lốc nổi đến bàng hoàngtháng lạnh rỉ sét từng kỷ niệmngày mưa ẩm mục nhớ mang mangbây giờ mùa hạ là nhát kiếmcắt ba phần tư hy vọng đời anhthành chút bánh thánh suông không rượutrên điện đài tim ta hoang vukhông từng có phật không có chúachỉ có chút ẩn nhẫn đành phậnmọc mầm thành cây nho mới nhúchưa kịp thành dây màu lục nonchạy dài trên tim anh lú lẫnchỉ có chút ngọt trên đêm quênkhâu vá đời anh sợi chỉ bạccây kim lân tinh bắt đầu hoengiọt lệ hay tiếng cười xa lắc...
(bài hạ, trọn bài)
Nhưng có lẽ nhà thơ quá lý tưởng trong tình trường nên kết cục trong đời thường ông vẫn cô độc.
Bên cạnh những bài thơ tình, ông cũng bày tỏ những tra vấn về thân phận, những trăn trở về thời cuộc với những trước tác phần lớn là bảy chữ thật xúc tích với ý tưởng, điêu luyện về ngôn ngữ :
Tới đây toàn những tay hào kiệtđã nướng đời trên lửa bập bùngđã ném con tâm trên đồng tuyếtquên rồi quá vãng đến thong dong…Tới đây toàn những người không tuổituổi tự tâm chi sá tuổi trờianh bay dài rừng mơ rong ruổichữ nghĩa khô nghèo mưa cứ rơi…Tới đây toàn những người tay trắngkhổ tại tâm ôm trái tim hồngcây hạc dừa ngước mắt lên khôngđầy bình cam lồ sao trái đắng?…
TRÍCH THƠ:
hoa vàng cửa độngAnh sẽ chết đi như mặt trờidòng nước còn lại đổ về xuôisỏi im nhỏ lặng triền xê dịchđá nói và ca, nỗi tịch liêuTrái mộng nhân gian đào ửng máhàm răng hột lựu ánh trong chiềucon đường biên giới không còn cóđịa ngục thiên đường trộn lẫn nhauAnh sẽ hát như chim sắp chếthột lúa nẩy mầm lật tử sinhhột ngô đồng úa vàng thu biếcnức nở u tình kinh tiếng xanhAnh sẽ khóc như mưa như bãotriền cao ngất hi mã lạp sơnsuốt đời vân vũ hơn vân vũngậm cứng tình si gộp những hờnAnh sẽ cười như thể Phật cườitrăm nghìn ơn phước lật nhào rơichiều nay một tiếng kinh viên giáctròn quá môi em chín rõ mườiAnh sẽ nói như con nít nóicần chi hạn giới với âm thanhcần chi nghi thức câu rào đónân sủng cần chi có đáp đềnNhư ân sủng muối mặn trần giananh sẽ sống như chưa từng sốngvì em giọt lệ trắng dần tancầm tay em hái hoa vàng cửa động…huế 14/03/1973bài quênNgười đã đi rồi nên ngó lạixin trăm năm quên một lời buồnnên suốt một đời ta vẫn hỏicó khi nào quên bẵng ta luônHãy giấu đôi mắt sau bóng mâytrải dài nghìn cây số đường đấthãy gởi lên chót núi bàn tayvẫy chiếc khăn vẫn mềm lụa phấtHãy giấu giọt lệ sau chiếc lychai trong đầy rượu ngọt xuân thìchắc đâu rượu ngọt hay rượu đắngchắc đâu ta còn ở hay đi?Hãy giấu tờ thư có mấy chữlời thư khắc hoạch như nét daocó lẽ suốt đời ta vẫn sợđời ta không sống như chiêm baoChiêm bao hóa đá rơi xuống hồtất cả rồi ra như hư vôsự tình có đẹp vì chăng nữarồi cũng như hoa nở rước mồChiêm bao dựng một kim tự thápchất ngất đá tảng trên mặt sôngôi dòng sông trôi hoài mất mátôi con sông vẫn đẹp khôn cùngChiêm bao khắc chữ triện bằng vàngtrên bia mộ sương con tim hoangcon tim hoang vu kết bằng khóicon tim rỗng những ngày tháng đóiĐói chữ đói cơm hay đói dàimắc võng tâm tư đầu sợi tócgốc cây sinh tử ta nằm chơitưởng rụng rơi mình con gió lốc…huế 16/05/1974ngoài muôn dặmkhung liễu xanh trời mơ ước tôiđáy giếng từng soi ảo ảnh đờimột đêm tóc trắng thời gian tuyếtmá hằn in dấu giết nhau thôiem cứ im hoài như cõi chếthỏi làm chi nữa chốn xa khơimột con thuyền nhỏ cần chi bãosóng gió xôn xao nỗi đổi dờicứ giăng buồm nhé ra đi nhébiển vẫn còn nguyên dấu rượu mờitrăng sẽ mọc lên từng mỗi thángnước sẽ từng đêm nước sẽ vơimắt sẽ hoảnh khô trong cõi sốngngười ta lạ mặt hết đi rồikhông còn mật rót trong tư tưởngcòn đó môi khô ngợ nụ cườianh đi thắp đuốc trong thiên hạcòn biết tìm đâu được một ngườianh đi đốt cháy bao nhiêu mộngkhông đủ niềm tin – yêu dấu ơicho anh chút nữa cho thêm chútôi nỗi oan anh vạch thấu trờicho anh chút nữa cho thêm chútăn mày – anh chết dưới mưa rơicóng queo lửa tắt ngoài muôn dặmà đó chừng như được nghỉ ngơicám ơn tất cả và thiên hạphán xét hơi nhiều số phận tôinha trang 1968HortensiaÍt nữa anh sẽ viết tặng emmột triệu lời thơ như cẩm túnếu như. như em bồ tát độvực thẳm ông hoàng anh hơn đêmÍt nữa anh sẽ trao hết emba vạn sáu ngàn ngày gấm vóckhông biết anh còn đủ trăm nămcòn đủ hồng trên hoa trái độcÍt nữa anh sẽ tặng em hếtnhững trang hoa tiên đời anh cònsót lại trên môi anh chút hồngmỏi mòn chấp chới với cành quítÍt nữa anh sẽ rót em hếtmột giọt rượu cuối cùng thần thiêngthần thánh rồi cũng sẽ lên mentrong những tháng ngày đều mỏi mệtÍt nữa anh sẽ sớt cho emtất cả nước mắt anh còn sótem hãy nhìn màu mắt anh, quenhay còn lạ lùng trong khổ độcÍt nữa anh sẽ dâng em hếtnhững bài thơ đồng trinh ngẫu nhiênnhững ý tưởng bướng bỉnh cuồng điênnhững dấu chấm gây gổ dấu phếtÍt nữa anh sẽ cho em hếttuổi già hơn ba kỳ địa chấttuổi già hơn sáu kỳ biển dâutuổi già còn lại một trái sầuÍt nữa anh sẽ cho em hếttuổi thơ óng ả đồng xu mớituổi thơ chưa một ngày khánh kiệttuổi thơ chưa một lần biết nóiSao em không biết nghe tiếng nóivô thanh vẫn hằng thắng hữu thanhsao em không biết nghe tiếng gọinồng nã chìm tiềm thức vô minhÍt nữa anh sẽ cho cả nhaumột triệu lời thơ như cẩm túkhông cần cầu chúc “ cẩm- tú- cầu “không cần ước nguyện. bồ tát độÍt nữa ôi anh phiền não đoạnÍt nữa ôi em thề nguyền độvỗ tay trút hết đệ nhất đềcầm tay em chân như nở rộôi như em bát nhã hồ đồ…huế 16/03/1973
mầm đỏ và rượubuổi sáng màu trà như mắt emchờ em sáng bạch cả trời đêmngoài hiên bông liễu rơi đầy đấttừng chút chân chim động trước thềmđộc ẩm mãi hoài nâng chén khômắt khô ráo hoảnh ở trên mồsắp hàng quá khứ đi hàng sáucờ xí đen ngòm khăn áo sôkhói thuốc mơ hồ như mắt emđảo điên hình ảnh đảo điên tìmsáng nay trái đất ngừng xoay đượcanh cũng ngừng xoay quanh bóng emtrà đậm không thơm mà đắng ngắtđời anh ngăn ngắt trái khô cànhcắt đôi hi vọng ra thành támcũng chẳng vuốt ve được nỗi mìnhem gởi cho anh một chút bóngmột chút nắng lên trong bình minhmột chút màu trinh áo quá trắngmột chút hảo ý lênh đênh trênmái tóc em anh không nhớ màumái tóc em anh không nhớ kiểuanh chỉ nhớ loáng thoáng hư ảotóc tơ mềm nõn buộc vết đauvết thương anh, vết thương đời sốngvết thương hi vọng sẽ lại lànhbởi lẽ người đời ai chẳng muốntrốn chạy cho xa nỗi khổ hìnhcái chết thì thôi không tránh đượcthì sao em lại tránh xa anhsáng nay hi vọng ồ hi vọnggặp được tình yêu với nụ cườisáng nay thất vọng ồ thất vọnggặp được người em mơn mỡn nonđêm qua giữa hạ trời mưa đổem có nghe trời đã quá xuânhoa đã hết thời anh hết tuổibây giờ còn sót thứ khổ quakhắc tạc bích ngọc hình trong suốttrái đất hình như cũng quá giàsa mạc nằm trên đầu ngọn bútquán trọ nằm đầu ngón ngón taytha ma nằm dài bề mặt giấymộ phần nằm ẩn ở trong mâycái chết bốc hơi rượu quá saynỗi buồn bén xuống mọc mầm đỏchán nản ửng hồng trong hơi thởu tình bốc bay mây như mâyanh nghe que diêm bật tiếng cườiđỏ lửa. như một lời giã biệtcái sống nối đuôi cùng cái chếtsự bay tiếp tục với sự rơitreo cờ đốt đèn ăn liên hoanrừng quế rừng trầm lửa bốc lửaao hồ sông biển ở trần gianbỗng dưng thơm lựng lừng rượu đỏrượu cũng trùng màu như mắt emxích gần đây. em. cho thấy đêmlinh hiển giữa trưa giờ đúng ngọsông biển trần gian khô hết rồianh uống mắt em như nốc rượu…huế 17/03/1973ngày ngưng bắn ở huếta ngồi một chắc trong quán cóctết này chừng nõ có chi vuichiều cuối năm heo may gió nổitrời không cần đẹp cũng bồi hồicô hàng mắt sắc như dao cắtchém gì ta cũng thế mà thôiquá buồn, thân hoá ra lưu lạcngười yêu đâu đó người yêu ơihãy cho ta thêm nem mấy lọnmeo mốc đời ta như tré nàymới uống lưng ly đầu đã đảotrí óc mầy đi tận tới đâu?nếu rằng bạc nhẵn như đời tacô hàng cho tạm ly rượu đếuống thêm ít nữa để thêm giàhay là biết đâu xuân bỗng trẻchẳng cần! em hãy rót cho quacho tôi một cái khô gì đókhô bò hay khô ta, thế thôichiều xanh huyền hoặc lên vừng tránđêm huyết dụ ngời qua đôi môisao em bật khóc. em im vắnggiọt nước mắt chừ giá quá hờicon người bây giờ cũng như thếgiá cả còn thua chai băm bangưng bắn hoà bình đương có vẻđại cuộc xem ra khá lắm màcô hàng cho tôi đĩa phụng rangmỗi hột như là mỗi bình anđến viếng thăm ta chiều hôm nayrượu không cay hay rượu có cayta mạn phép em rót xuống đấtmột chút, như là rót xuống biểnmột chút máu hồng trong đại dươngmột chút nguyện cầu trong câm nínmột chút yêu dấu trong bẽ bàngmột chút sáng suốt trong ngu muộicô hàng chiều nay ta chết đuốigiữa thảm xanh đời trời mang mangngười yêu chiều nay anh yếu đuốicầm bút nặng hơn là thanh gươmcắt sầu cầu sắt bắc qua tata bước về đâu chiều gió nổi…huế 28/01/1973Trăng thu ở Phú Quốctặng PHONGTới đây toàn những tay hào kiệtđã nướng đời trên lửa bập bùngđã ném con tâm trên đồng tuyếtquên rồi quá vãng đến thong dongTháng ngày nhàn nhã ung dung đếnnhư trời bát ngát trắng mây trôibiển nào xao động thương tâm hậnhạnh phúc nào xô vỡ tiếng cườiTháng ngày thong thả trong lơ đãngkể chi thời khắc đắt hơn vàng!rừng đảo còn xanh trăng còn sángem. anh còn mộng để đa mangTới đây toàn những người không tuổituổi tự tâm chi sá tuổi trờianh bay dài rừng mơ rong ruổichữ nghĩa khô nghèo mưa cứ rơiĐảo xanh biếc rạng ngời bích ngọclệ u tình hạt ẩn minh châusóng làm thơ Thái bình dương khổ độcsóng Thái lan vịnh chứa chan sầuGỗ cẩm lai rừng thơm nhã nhạcgấm còn nguyên dệt áo nàng thơta vẫn mãi chàng thơ đi lạcngoài hư vô lao đảo ơ hờTới đây toàn những người tay trắngkhổ tại tâm ôm trái tim hồngcây hạc dừa ngước mắt lên khôngđầy bình cam lồ sao trái đắng?Mặt trăng tròn cũng là trái quýta vói tay vói bắt trọn đờithu trăng giữa hạ đầy yêu mịta ôm hôn khôn xiết bồi hồiTới đây toàn những người ôm hậngiết người thương nương náu đất trờihạnh phúc là một loài cùng quẫnnên chi anh ngày tháng rong chơiMái lá thấp. và anh biết phậnngói cũ càng tư tưởng mốc meoquên. quên. cúi quên.. buồn. giậnyêu em ít hơn giận mình nhiềuTới đây toàn những người mới sinhdưới bóng mặt trời ngày thứ nhấtdưới bóng trăng trong suốt tịnh bìnhbỗng quên luôn đời mình đã mất…
phú quốc 04/07/1974
Hoàng Lâm
(nguyễn thanh châu gởi)
(nguyễn thanh châu gởi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét