Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017










KHÔNG AI HOÀN HẢO

Mỗi người chút xấu kia, này
Kẻ thì khi ngủ chân tay xới, cày;
Hay lăn, phải trái gối quay,
Trắng đêm vùng vẫy mà bày võ công.
Có chàng nói mớ, lên đồng;
Mộng du rừng Bắc, biển Đông vài nàng;
Ông Phì: gác, đạp khoe khoang;
Bà Ghen: vạn trạng giần, sàng, đâm, xay;
Hành cho bõ ghét thưa, dày;
Nửa đêm chì chiết đắng cay mới… vừa.
 
Là đêm! Chưa nói sáng, trưa
Mấy ai hoàn hảo, người ưa trăm phần?
Ta bà: ngàn chuyện xả thân
Làm sao toàn vẹn? Nghiệp nhân ấy mà!
Cái Ta và Cái Của Ta
Nào đâu đơn giản thở ra, hít vào.
 
Luyện rèn, chờ tiếp kiếp sau
Sống lành, đoạn tận khổ đau kiếp người
Tu tâm, chuộc “tội” tùy thời
Giúp người, đem đạo độ đời tùy duyên
Mai già, lúc ngủ lên... thiên
Không đau đớn, chẳng làm phiền đến ai.
 
Ghét, thương, lợi, hại… cũng phai
Bao nhiêu của cải miệt mài? Trả lui!
Lại đầu thai, lại thụt lùi…
Trẻ sơ sinh mới ngọt bùi hưởng vui!

Ý Nga, 7.11.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét