MÂY TRẮNG
thơ TRẦN NHUẬN MINH
Nếu không có câu thơ
Bạch vân thiên tải không du du (1)
Thì mây trắng trên trời Trung
Hoa,
không trắng đến nỗi thế
Tôi đi hàng ngàn cây số đến xứ
sở Người
Để chỉ nhìn làn mây trắng này
thôi
Làn mây trắng một lần, bay qua
lầu Hoàng Hạc,
bay qua hồn Thôi Hiệu
Vĩnh viễn trẻ và buồn, sống
trên trời xanh
Khát vọng Tự Do và nỗi cô đơn
thăm thẳm
Thấm vào tôi từ tuổi trong lành
Hạc Vàng có bay về cũng chả còn chỗ đậu
Nhà nhọn mọc như măng, trên bãi cỏ non xưa
Nơi Thôi Hiệu đề thơ, chỉ còn là chỗ thu tiền
của khách du lịch
Mây có trắng hết mình thì người đời cũng vẫn thờ ơ...
Sau một ngàn hai trăm năm, Thôi Hiệu
làm
sao hình dung được
Có một nhà thơ từ tận cùng phương Nam ,
đến ngắm làn mây bay qua thơ Ông
mà thương
cảm bàng hoàng
Và thức suốt đêm trong thu lạnh
Nghe tiếng tàu ầm ầm lao qua sóng
Trường Giang...
Bắc
Kinh 18 - 9 - 1999
(1) Mây trắng ngàn năm bay chơi vơi (dịch), một câu thơ trong bài Hoàng Hạc Lâu (Lầu
Hoàng Hạc) của Thôi Hiệu (701-754)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét