Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

NGỌC TỰ
[TIẾP THEO ]

*
Tôi sang Hoa Kỳ vào những ngày cuối năm 2006; và ngay sau thời gian tạm ổn định cuộc sống, tôi cũng đã có ý tìm cách để có thể liên lạc với anh, nhưng rồi không hiểu sao cứ chần chừ lần lữa mãi. Từ Houston, tôi đã chuyện trò qua điện thoại, trao đổi email được với nhiều huynh đệ, bạn hữu cũ, kể cả mấy anh em trong nhóm Quần Chúng. Riêng với anh thì chưa một lần, dù vào khoảng đâu trongnăm 2008 thì phải, qua thân hữu đây đó, tôi có biết về tincháu Trang, con gái anh bị tử nạn trong một lần đi chơi biển. Lẽ ra tôi phải chia buồn với anh lúc đó mới đúng phép.
Tôibiết tờ báo Thế Giới Mớimà anh cộng tác thường xuyên từ rấtlâu với bút danh Hà Nhân Văn ký dưới bài bình luận, và thỉnh thoảng vẫn đọc bài các bàianh viết được đăng tải lại đây đó, dẫu không được đều đặn cho lắm.Tôi cũng biết tin tức về sức khỏe của anh mấy tháng nay không còn tốt lắm và anh đã phải ngưng việc viết lách.

Rất thật lòng, trong tâm trạng có chút mệt mỏi vì những bầm dập khổ hạnh đã qua, phần khác sự chấp nhận sang Mỹ đối với tôi cũng là điều vạn bất đắc dĩ chẳng đặng đừng,cho nên hình như lúc nào tôi vẫn cứ luôn muốn thu nhỏ con người mình lại trong cái vỏ ốc cô đơn. Từ đó, tôi cho rằng bao năm tháng dâu bể dằng dặc như thế, với vô vàn những gặp gỡ, thân tình mới nơi những khung cảnh sinh hoạt mới ở đây,sôi nổi cuốn hút và tràn ngập trong đủ thứ công việc, hẳn rằng anh cũng đã quên lãng và cất hết các thứ ngày xưa cũ đi rồi, đáng kể gì cái thời đoạn tạp chí Quần Chúng ngắn ngủi có tôi bên cạnh anh.Điều ấy nếu đúng thì cũng là điều tất nhiên dễ hiểu thôi.
Nhưng đây là một sai lầm tệ bạc quá.Lúc biết tin anh mất, rồi qua chi tiết tìm đọc trên Cáo phó, tôi đã liên lạc được với tang quyến và chuyện trò cùng cháu Hương, cô con gái lớn của anh. Trong câu chuyện, cháu Hươngbùi ngùi nói với tôi rằng, thỉnh thoảng anh Cao Thế Dungvẫn luôn nhắc kể cho các con cháu trong nhà về tháng năm anh làm báo ở Sàigòn, mà tờ Quần Chúng là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ anh hằng luôn nhớ đến.
Thưa anh Cao Thế Dung quý mến, đứa em ngày xưa xin được tạ lỗi với anh, vì đã có những ý nghĩ thiển cận không đúng về anh như thế và đã không một lần có lời thưa chào thăm anh, từ ngày đặt chân đến đất ngụ cư này.
Tôi nhớ ngay đến nụ cười đôn hậu của anh và thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản.
Có ai màkhông phải đi đến cái chặng cuối cùng của cuộc sống.Ngày hôm nay tang sự của anh đã xong xuôi.Thế là thân xác anh đành đoạn gửi nhờ nơi đất khách quê người chứ không phải trong lòng đất quê hương Việt Nam.Người ta thường nói cái quan định luận.Cuộc đời anh, cũng chưa phải là có những điều gì to tát cho lắm, nhưng chắc chắn rằng với tất cả những gì anh đã thực hiện, anh đã đi trọn vẹn đến cuối cuộc đời của một kẻ sĩ đúng nghĩa.
Mấy ngày qua, biết bao nhiêu những vô vàn thương nhớ, yêu kính và quý mến được chân thành bầy tỏ, hướng vọng trao gửi đến anh, từ trong gia đình thân thuộc, con cháu; rồi bằng hữu huynh đệ, những người cùng chung chí hướng với anh, ở khắp nơi. Và chắc hẳn không thiếu những ngậm ngùi thầm lặng từ những độc giả thân quý của anh.
Có những bầy tỏ thống thiết vì thâm tình đồng nghiệp và chiến hữu với anh lúc sau này tại Hoa Kỳ. Có tâm cảm thành ý của người học tròcũnhắc nhớ đến kỷ niệm với thầy Cao Thế Dung ở Ban Mê Thuột năm 1964. Và hẳn nhiên đâu thể nào thiếu những nặng lòng bồi hồi nhớ tưởng nhiều hơn nữa của các anh Nguyễn Công Luận, Trần Quốc Minh, hiền hữu chí thân cùng tâm hướng với anh từthuởđi học xa xưanơi quê nhà Nam Định, vẫn còn hiện diện tới hôm nay_của các anh Khải Triều, hay Thế Phongvà những ngày tháng vất vả mưu sinh cơm áo nơi gác trọ trong xóm nhỏ lao động bờ tường ga xe lửa cuối đường Nguyễn Thông Saigòn buổi nào (sẽ phảng phất bóng dáng đã khuất của anh Đỗ Tất Phú). Thêm vào đấy, nhỏ nhoi thôinhưngchan chứa tâm thành tưởng nhớ của những huynh đệ của anh:Khải Triều, Chu Vương Miện, Đỗ Đức Thịnh, Bùi Đức Uyên, Trần Nguyên Sơn, Trần Ngọc Tự và một thời Tạp chí Quần Chúng, Sàigòn 1967-1971.
Nơi chốn nghỉ yên nghỉ an bình ấy, anhđược gặp lại những bằng hữu thân quen một thời đã ra đi trước anh, cũng như thật nhiều những con người khác nữa. Và hẳn rồi anh sẽ vẫn còn phải tiếp tục công việc trao đổi luận bàn về nhiều thứ vấn đề.Ai cũng biết anh đã nói về việc người talàm thế nào để giết một Tổng Thống. Và mọi người cũng muốn nghe anh trình bầy, tố cáo và lên án cái thế lực nào, những con người nào đã giết chết và đang tiếp tục giết cả một đất nước, một dân tộc Việt Nam;màchừng như anh chưa kịp nói hết, còn đang dởdang nửa chừng nơicõi nhân gian dương thế.
ngọctự.
(Houston 11.11.2017)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét