Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

NGUYỄN VŨ SINH
THI CA THI NHÂN
Chu Vương Miện gioi hiệu
Phụ Lục 2

KHÚC RU ĐÊM 

Đêm nằm nghe lá khóc ngu ngơ
Ngỡ vang lên từ lời thảo mộ
Trời khuya vọng bầy chim cánh vỗ
Xé màn sương tan giấc hoang mơ .

Mai về ngang bên trời tuyệt lộ
Hát lời ru trên những hoang mồ
Nghe dặm xa tiếng xe thổ mộ
Vó câu già bóng ngựa nhấp nhô .

Còn ai qua ngang đời lạ mặt
Chiều hắt hiu nắng tắt hoen mờ
Đêm dõi mắt trừng về cõi bắc
Cánh chim buồn lạc giữa trời mơ .

Gảy khúc cầm ca từ mấy độ
Điệu bổng trầm dìu dặt cung thơ
Dây phím đứt cung đàn nhịp lỡ
Trên phím sầu lạnh ngón tay trơ ..
.

*

HẢI ÂU 

Bay về đâu cánh chim hải âu
Khơi xa in bóng những con tàu
Biển quặn mình trong cơn bão tố
Lớp lớp trùng khơi sóng bạc đầu .

Bay về đâu cánh chim hải âu
Ngàn năm biển vẫn ngát xanh màu
Sóng dữ xô cuồng phong nổi dậy
Mạn tàu chao lệch chiếc thuyền câu .

Bay về đâu cánh chim hải âu
Mặt biển hòa tan loang vết dầu
Con cá giãy phơi mình bãi cạn
Biển có xanh màu đến ngày sau ?

Bay về đâu cánh chim hải âu
Biển quê ngọn sóng trắng ngang đầu
Mây trời rộng bầy chim xoải cánh
Có thương sầu mang nỗi hồn đau ?

*

CHỈ LÀ ...

Chỉ là một lưỡi dao găm
Sao đâm bén ngót xuyên ngầm qua thân
Chỉ là sợi lưới tơ giăng 
Sao ta giãy giụa còn nằm ngả nghiêng ?

Chỉ là viên đá cuội dăm
Sao chân bước tới ngã lăn bên đường
Chỉ là hình bóng quê hương
Sao nghe thấy ngỡ như buồn hơn xưa ?

Chỉ là rơi mấy hạt mưa
Sao ta ướt lạnh chẳng chừa trên thân
Chỉ là hư ảo phù vân
Sao ta thấy ngỡ mây hồng trời cao ?

Chỉ là một giấc chiêm bao
Sao ta bỗng thấy dài hao lạ thường
Chỉ là trời phủ mờ sương
Sao loanh quanh mãi lạc đường lối ra ?

Chỉ là một giấc mơ qua
Sao ta bỗng thấy như xa nghìn trùng
Chỉ là ánh mắt sầu rưng
Sao ta cứ ngỡ lệ mừng trên mi ?

Chỉ là hình bóng vô tri
Sao ta bỗng thấy đôi khi ... chỉ là ? 


PHONG NGUYỆT 

Đời anh tựa những âm thừa
Tay em hợp xướng gọi mùa gió trăng
Phương anh ngân tiếng phong cầm
Phía em bóng nguyệt rớt thầm trên tay

Lạc từ buổi ấy phân ly
Như chim xoải cánh bay đi biệt ngàn
Chỉ còn đầy nỗi hoang mang
Như sương giã biệt trên hàng lá xanh

Lá khô vàng úa thân cành
Ngày sau rụng xuống tan tành cõi không
Đêm nằm mơ tiếng nguyệt phong
Bên song thưa nhạt một vầng trăng son . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét