
TAN TRƯỜNG NÚP MƯA
Bắt đầu bằng chuyện bâng quơ:
Trời mưa, nắng, gió… giả vờ khen, chê
Mưa nghiêng hè, gió lê thê
Rối bời tâm trạng vụng về làm quen.
Lần đầu rón rén, mon men
Mở trang tình sử, trời đen mây vần
Âm thanh sấm sét mấy lần
Vẫn thua tiếng sét quê trân: Ái Tình!
Khôn ngoan hai đứa ẩn mình
Mặc trời đất khóc, làm thinh em cười
Em cười? Hết khổ một người!
Tìm không ra chữ, bời bời ruột gan!
Tay: liều, anh cứ nắm càn
Cám ơn em vẫn hiền ngoan cúi đầu
Nhịp tim ở đẩu, ở đâu
Tự nhiên bốn bể, năm châu tụ về
Đập cho loạn nhịp no nê
Anh cầu mưa gió dầm dề tới khuya.
Chung trường từ những năm kia
Năm nay mới được cùng chia… vỉa hè.
Ai cần nói?
Nói ai nghe?
Hai bàn tay... nói đủ khoe… ấm rồi!
Con xin đa tạ ông Trời
Nói giùm Công Tử Cả Đời Dốt Văn
Tan trường bao buổi nhọc nhằn
Theo em, em chẳng băn khoăn ngoáy nhìn
Ai mà ngờ, được em tin
Lòng em đã rõ như in: tình cùng!
Á Nghi, 14.11.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét