THƠ VĨNH HOÀNG
DONG THẠCH HÃN
Dòng Thạch Hãn , đây dòng sông Thạch Hãn
Lững lờ trôi , ai oán một cung sầu
Cầu bắc ngang đã đỗ nhịp thương đau
Phân đôi ngã , đó đây mà xa cách
Mới hôm nào người lại qua nhộn nhịp
Sao bây giờ , ôi ; hoang vắng xác xơ
Bến Xuân Yên không còn bóng đò đưa
Đường về Sãi , gập ghềnh trơ sỏi đá
Nhan Biêu ơi ; đứng ngoảnh mặt buồn bã
Như Lệ sầu , Tích Tường mãi chờ mong
Thạch Hãn nát tan , đau xót khôn cùng
Ôi ; phố thị đã biến thành tro cát
Trường Nguyễn Hoàng năm nào ta đếm bước
Đường Gia Long mỗi tối phố lên đèn
Này cỗ thành Đinh Công Tráng vang danh
Tên tuổi ấy , đã đi vào lịch sử
Đây có phải đường Quang Trung không nhỉ ?
Bước chân lên , sao tôi tưởng đã lầm
Ừ đúng rồi , đây trung học Thánh Tâm
Hố bom đó là ngã tư Hưng Đạo
Chân bước đi , tai lắng nghe tiếng pháo
Rót liên miên , inh õi suốt đêm ngày
Đứng bên bờ lòng chua xót đắng cay
Thạch Hãn hỡi ; bây giờ là Bến Hải
Bỡi ai thế ; đó đây không qua lại ?
Ai phân chia cắt đứt được mối tình
Thạch Hãn ơi , ta nhất quyết đấu tranh
Thề nối lại nhịp cầu về quê mẹ ./.
Bên bờ
nam Thạch Hãn 7/1972
Vĩnh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét