TIỄN ĐƯA
Chùm Thơ HỒ QUANG CHÂU
Đức Sơn Đức Thạch vùng Mộ Đức,
Chinh chiến điêu linh đến cùng cực.
Giữ nước không xong phải đi tù,
Từ nam ra bắc mòn sức lực.
Thế cuộc áp đặt đành chịu thôi,
Phục quốc vẫn hoài trong anh, tôi.
Bẻ nạn chông trời quá khốn khó,
Gắng sức chuyên tâm sẽ tái bồi.
Đất Mỹ chúng mình dân tỵ nạn,
Làm lại từ đầu khá lạng quạng.
Mà anh lại vội vã ra đi,
Thế sự nhân tình ai bàn soạn.
Tiễn đưa anh về miền Tịnh Độ,
Nơi chốn linh thiêng xin phù trợ.
Công việc đấu tranh cho quê hương,
Độc lập tự do ta còn nợ ! ! ! ./-
* Xin vĩnh biệt anh Trần Văn Sữu.
H.Q.C. (11/18/2017)
MỘT MÌNH
Hồi nào anh mặc áo cho em,
Thử áo vừa may sau bức rèm.
Em thì bẽn lẽn anh trêu chọc,
Cứ cởi mặc hoài để anh xem.
Chiếc áo năm xưa vẫn còn đây,
Mà anh muôn dặm có vơi đầy.
Đêm về trống vắng mình em mặc,
Buồn ở đâu hơn buồn chốn nầy.
Nếu anh có nghe lời em hát,
Tiếng em than nhớ thuở ban đầu.
Thì hãy mau về đây anh nhé,
Ríu rít mái nhà đôi bồ câu.
Hôm nay em hát có một mình,
Tiếng hát vẫn tròn vẫn tuyết trinh.
Chất giọng có hơi khàn một tý,
Bởi vắng thiếu anh hát MỘT MÌNH ! ./-
* Kinh tặng cô Bảy ! Chúc cô trường thọ.
H.Q.C.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét