VĨNH HOÀNG
TÁC PHẨM TÁC GIẢ
Chu Vương Miện &
M.Loan Hoa Sử thực hiện
Phụ Lục 1
DONG THẠCH HÃN
Dòng Thạch Hãn , đây dòng sông Thạch Hãn
Lững lờ trôi , ai oán một cung sầu
Cầu bắc ngang đã đỗ nhịp thương đau
Phân đôi ngã , đó đây mà xa cách
Mới hôm nào người lại qua nhộn nhịp
Sao bây giờ , ôi ; hoang vắng xác xơ
Bến Xuân Yên không còn bóng đò đưa
Đường về Sãi , gập ghềnh trơ sỏi đá
Nhan Biêu ơi ; đứng ngoảnh mặt buồn bã
Như Lệ sầu , Tích Tường mãi chờ mong
Thạch Hãn nát tan , đau xót khôn cùng
Ôi ; phố thị đã biến thành tro cát
Trường Nguyễn Hoàng năm nào ta đếm bước
Đường Gia Long mỗi tối phố lên đèn
Này cỗ thành Đinh Công Tráng vang danh
Tên tuổi ấy , đã đi vào lịch sử
Đây có phải đường Quang Trung không nhỉ ?
Bước chân lên , sao tôi tưởng đã lầm
Ừ đúng rồi , đây trung học Thánh Tâm
Hố bom đó là ngã tư Hưng Đạo
Chân bước đi , tai lắng nghe tiếng pháo
Rót liên miên , inh õi suốt đêm ngày
Đứng bên bờ lòng chua xót đắng cay
Thạch Hãn hỡi ; bây giờ là Bến Hải
Bỡi ai thế ; đó đây không qua lại ?
Ai phân chia cắt đứt được mối tình
Thạch Hãn ơi , ta nhất quyết đấu tranh
Thề nối lại nhịp cầu về quê mẹ ./.
Bên bờ
nam Thạch Hãn 7/1972
Vĩnh Hoàng
NHÌN BÓNG ĐÈN HOA
Đèn hoa rực rỡ nổi trên sông
Thạch Hãn bao đêm, máu đỏ dòng ;
Tám mốt ngày đêm, ai kẻ thắng ??
Mười lăm tháng chín, ngọn cờ hồng ??
Pa-Ri hòa hội, gây nên nỗi
Nước Việt tranh dành, lấy chiến công
Một vạn sinh viên, còn trẻ dại
Chưa hề ra trận, phải thương vong
Tiếc thương tuổi trẻ chịu thương vong
Ơi hỡi ;; hồn thiêng lạnh lắm không ?
Thân xác oan khiên, đau quạnh quẻ
Để người còn lại, vẽ thêm công
Cỗ Thành tượng đắp, đầy ai oán
Bia đá tri ân, chạnh tủi lòng
Xin để thời gian, vùi dĩ vãng
Nhục vinh ?? Đau đớn cả non sông
Non sông gấm vóc , mến yêu ơi ;
Đất mẹ tang thương , đã mấy đời
Con Lạc, cháu Hồng , chung bọc trứng
Chia Nam , rẽ Bắc , họa xương rơi
Ai gieo thù oán , lên sông núi ?
Ai chuốc khổ đau , xuống phận
người ;?
Cởi mãi chẳng ra , vòng xiềng
xích
Tự do , Dân chủ , có … xa vời ./.
Vĩnh Hoàng
HAI CẢNH ĐỜI
“ Trời cao trời ở không
cân
Kẻ ăn không hết , người lần không ra “
Ông trời ơi ở đâu xa thẳm
Có hay chăng hoàn cảnh Việt Nam
Trong nhà nhiều đứa ăn tham
Ngoài đường đầy dẫy , những đoàn ăn xin
Kẻ ra sức tung hoành vơ vét
Đem về nuôi vợ đẹp con ngoan
Bao nhiêu chẳng đủ túi tham
Nhà lầu vàng bạc , hột xoàn kim cương
Kẻ bò lết đầu đường cuối chợ
Ngữa tay xin , sống đở qua ngày
Tương lai nhìn lại trắng tay
Gia đình ly tán , tháng ngày cô đơn
Ôi ; tủi kiếp thân tàn què cụt
Sống nhờ nơi một chút tình thương
Của người qua lại bên đường
Động lòng thương xót sớt nhường áo cơm
Trời giá rét chăn màn chẳng có
Áo che thân không đủ kín da
Gầm cầu hè phố là nhà
Nay đây mai đó , biết là về đâu
Kẻ sang giàu mặc sức
phung phí
Ăn tiêu xài vật quý của sang
Đăng xê , khiêu vũ , nhà hàng
Đủ trò tiêu khiển , đủ đàng ăn chơi
Mượn được cánh , lên trời tôi hỏi
Cớ làm sao lắm nỗi bất công
Ngọc Hoàng dáng vẻ …ung
dung
Vuốt râu cười đáp …. Lỗi không tại trời ./.
Vĩnh Hoàng
1981
TÂM SỰ & NỖI
ĐAU
Cho tôi được xin
làm “ Mẹ Mốc “
Để linh hồn Dân Tộc bớt đau
“ Trai thì trung hiếu làm đầu
Gái thì tiết hạnh là câu trau mình “
* *
*
Lời cha mẹ đinh ninh như thế
Mang vào đời như kim chỉ nam
Mừng thầm đặng chữ hồng nhan
Làm cô giáo trẻ hân hoan yêu nghề
* * *
Khi cuộc sống trăm
bề thiếu thốn
Giua chợ đời danh lợi bon chen
Đừng vì bát gạo đồng tiền
Đẫy lùi nhân phẩm ố hoen suốt đời
* * *
Nào ai biết cơ trời đen bạc
Khi cường quyền , lòng ác lên ngôi
Lệnh ra buộc phải theo lời
Đá đằn trên cỏ , bao người khổ đau ?
* *
*
Nỗi oan ức tuôn trào nước mắt
Giọt máu hồng vẫn phải về tim
“ Con cò lộn cổ ăn đêm”
Xin đừng vẫy đục , nỗi niềm người thân ./.
Vĩnh
Hoàng
Lệnh cô giáo đi tiếp khách ở Hồng Lĩnh Hà Tịnh
Tháng 11-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét