Nguyên Lạc
BÀN
VỀ CHỮ THIỀN VÀ THIẾN
(Tặng nhà bình thơ Châu Thạch)
Cẩn báo: Đây chỉ là tiếu luận giúp vui,
không phải là bài nghiên cứu đạo pháp. Xin vui lòng bỏ qua tính chính xác, sự đúng sai. Có gì ngoài chủ ý, xin các bậc cao trọng bỏ quá cho. Trân trọng (Nguyên Lạc)
Nhân đọc bài thơ THIỀN THIẾN đầy "ấn tượng" của
nhà bình thơ Châu Thạch cùng lời bình đầy "nội lực"của Lê Liên, Nguyên Lạc tui vội ghi ra đây bài thơ,
kèm theo lời BÌNH LOẠN. Mong các bạn tìm được vài nụ cười.
Đây là bài thơ của Châu Thạch:
THIỀN THIẾN
Thiền, Thiến hai từ rất giống nhau
Thiến đi suy nghĩ sẽ thành Thiền
Nghĩa Thiền Trí Tuệ không xao động
Tức Thiến Tâm Thần bị xáo xiên
Tánh định bình yên như
mặt nước
Lòng không phẳng lặng tựa bờ nguyên
Ai ơi! Thiền, Thiến như là một
Thiến quách thì ta khỏi phải Thiền
(Châu Thạch)
I. LỜI BÌNH CỦA LÊ LIÊN
Chỉ một câu hỏi: THIỀN là gì ? Nhưng có vô số câu trả lời mang tính giải thích về khái niệm; chứ không cho một định nghĩa nào cả! Vì bản chất của Thiền vượt quá ngôn ngữ, văn tự, lời dạy đặc biệt
ngoài kinh điển, mà có nhiều tôn giáo coi đó như là một thuật ngữ, diễn tả sự tu tập với nhiều phương cách khác nhau, mà cứu cánh cuối cùng khám
phá, giác ngộ được chân lý.
Trong thuật ngữ YOGA, Thiền được gọi là dòng chảy của Tâm trí. Đây là một trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy, bất chấp ngăn trỡ, hoàn toàn đắm mình trong ý nghĩ về Ý Thưc Vũ Trụ.
Theo OSHO: Thiền không phải là bất động, nên không cần thoát ly ra khỏi cuộc sống. Thiền đơn thuần
dạy ta cách sống mới mà thôi.
Bồ Ðề Ðạt Ma đưa ra một khẩu lệnh về thiền như sau:
"Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật", tức là truyền lại không hệ thuộc vào giáo nghĩa, không căn cứ vào văn tự, đi thẳng vào lòng người, thấy được bản tánh và
thành Phật.
Với Krishnamurti : Thiền là phương tiện và là cứu cánh giúp ngươi ta đạt được cảnh giới tuyệt hảo, phi thường.
Có rất nhiều người muốn biét về Thiền , nhưng rất ít người đủ dũng khí tu tập, vì họ hoang mang trước nhiều vấn đề về Thiền. Nhưng theo dự cảm của Lê Liên thì trong tương lai, Thiền không còn xa lạ với mọi người! Bởi vì giữa giòng chảy hối hả của kinh tế, con người gần như ngày càng có ít thời gian để sống chậm, sống cho chính mình.
Ở Canada, trong năm có 1 ngày SỐNG CHẬM: Ngày đó mọi ngưởi thực sự được thư giản, sống cho bản thân , cho người thân. Và muội tin một ngày nào đó cả thế giới đều hưởng ứng Ngày Sống Chậm này , bởi vì nó hiển nhiên mật thiết trong đời sống của mỗi người chúng ta.
Sống Chậm: Phải chăng đó là dấu hiệu đầu tiên dẫn nhập vào Thiền? Nếu không thoát
ra được những bộn bề của
đời sống, cho phép mình sống chậm ( phương cách) để mà nhanh nhạy hơn (cứu cánh).
(Lê Liên)
II. BÌNH LOẠN CỦA NGUYÊN LẠC
Thấy các bạn đàm luận vui quá, xin chho
phép tui được "xía vào" để "bênh" ông bạn Châu Thạch. Có gì các
bậc cao nhân bỏ qua, chủ ý góp vui thôi.
Nào mới các bạn nâng ly trà (còn tui thi ly rượu) chúng ta nhập tiệc:
1.
Phật dạy: Tất cả là vô thường và chữ (Văn) chỉ là phương tiện, là NGÓN TAY chỉ TRĂNG (chân lý). Vậy chúng ta nên xem chữ THIẾN theo nghĩa ước lệ thôi, đừng theo nghĩa cắt xéo đời thường của cõi ta bà.
Nghĩa ước lệ của nó là cắt bỏ những phần "râu ria" bám chung quanh sự thật, chân lý, cái "như nhiên" (từ Phật dạy)
Ví dụ như TÌNH THƯƠNG /TÌNH YÊU, cái râu ria nó là
muốn chiếm lấy (ham muốn) . Chính cái lòng ham muốn này mới nảy sinh ra nhiều chuyện, làm vẩn đục chữ TÌNH. THIẾN cái râu ria (muốn chiếm giữ) thì ta chỉ còn lại chữ TÌNH
"như nhiên"; một tình thương vô vị lợi , đúng cái nghĩa
chân thật của nó.
Câu tôi tâm đắc nhất là:
"Tình thương thật sự chỉ có khi mình thích cái mình ghét, để cho người mình thương vui".
Ví dụ: Người bạn thương ghiền ăn trái sầu (xoài) riêng và cho cho có mùi rất thơm. Bạn thì ghét nó , dị ứng với mùi sầu riêng ; cho nó là thúi, không muốn ăn. Nhưng khi người thương
mời bạn ăn, bạn phải vui vẻ ăn và khen thưởng nó, để cho người thương vui lòng. Nếu bạn chê không ăn thì ban đâu phải thương thật sự, phải không?. Lúc đó tôi nghĩ tình thương
sẽ có vấn đề. Hãy THIẾN râu ria ưa ghét của mình để chỉ còn lại TÌNH "như nhiên".
2.
THIẾN là lọc bỏ "đục" lấy "trong", bỏ những cái râu ria,
chừa lại TẤM LÒNG trong sáng, giản dị như "tâm hồn trẻ con" (Anh nhi hạnh -Phật tâm)* như lời Phật đã nói.
Bạn thấy các trẻ dễ làm bạn nhau, vì không có râu ria (lòng trong sáng, thân thiện, không thành
kiến); còn chúng ta khó quen nhau vì có quá nhiều cái râu ria
bám vào cái TÔI.
Xin được dẫn lời ngài Leo Tolstoy:
" A child meets another child with a smile, displaying his
friendly attitude and joy. This same behavior lives in all sincere people. But
very often, a man from one nation already hates a man from another nation, and
is ready to cause him suffering and even dead, even before he meet him. Those
who create these feelings in nation
commit a terrible crime!"
"Một đứa trẻ gặp một đứa trẻ khác với một nụ cười, thể hiện thái độ thân thiện và vui vẻ . Cách hành xử này giống nhau ở tất cả những người
chân thành. Nhưng, thường người từ một quốc gia này đã ghét bỏ người đến từ một quốc gia khác, sẵn sàng gây ra
đau khổ và thậm chí giết chết anh ta , ngay cả trước khi gặp mặt nhau. Những người tạo ra những
cảm nghĩ này, trong đất nước, phạm một tội ác khủng khiếp!"
Hãy THIẾN bỏ cái râu
ria thì ta còn lại chữ THIỀN, con đường dẫn tôi an lạc.
3.
Vì bản chất của Thiền vượt quá ngôn ngữ, văn tự, sách vở. Chúng chỉ là
"ngón tay chỉ trăng", là phương tiện thôi. Quá nhiều sách vở, kinh điển sẽ làm ta rối rắm, THIẾN luôn. Chỉ nội có BÁT NHÃ
TÂM KINH với 260 chữ mà suốt đời ta chưa thông được, nói chi thiên kinh vạn quyển.
Có khi ta nên THIẾN luôn hết tất cả, vì như Bồ Ðề Ðạt Ma đã đưa ra một khẩu lệnh như sau:
"Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn
tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật"
Có nhiều khi mình chỉ cần tìm gặp một chân sư đắc đạo, dưới bóng phủ tình thương, từ trường, hào quang của ngài; thực hành theo những lời dạy VÔ NGÔN,
không văn tự, mình cũng đạt được thân tâm an lạc.
Chắc các bạn đã biết, trong Phật giáo Đại thừa Bắc Tông, có một Tổ không biết chữ (không đọc kinh sách được) cũng đắc đạo nhanh hơn các huynh đầu óc đầy kinh sách phải không?
Hãy vui vẻ với nhau, không thấy Phật cười dù có người chưởi Phật hoặc hại Phật sao?
***
Đó là vài ý nghĩ vụn của tui để góp vui cùng
các bạn về chữ THIẾN (cũng
có nghĩa là BUỒNG BỎ)
Nào
nâng ly trà (của tui là rượu) chúng ta cùng
uống rồi cười xòa với nhau trước khi tui dzong. Chúc an lạc!
Nguyên Lạc 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:
(*) Tâm hồn trẻ thơ còn được gọi là anh nhi hạnh; đó chính là Phật tâm (bồ đề tâm), là tâm hồn trắng ngây thơ chơn thuần đáng yêu đáng quý. Anh nhi hạnh đó chính là tấm lòng bao la của mẹ, là tấm lòng cao cả của cha; là tấm lòng cao thượng quảng đại của các bậc thánh hiền...(Pháp sư Tinh Vân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét