THI CA THI NHÂN
Nguyên Lạc & M.Loan Hoa Sử
giới thiệu
phụ lục 2
ĐỘC ẨM CHIỀU CHỦ NHẬT!
Ta ngồi đó - mặt buồn như chó ốm
Mưa buổi chiều ủ rũ rớt bên hiên
Tay nâng cốc - Cay nồng như men rượu
Ngồi một mình mà lòng nhớ vô biên
Không như gã giang hồ chơi tới bến
Quậy tưng bừng mà sến giống Mỹ Châu
Cũng bão lửa – cũng mút mùa Lệ Thuỷ
Cũng đau thương như vỡ mối tình đầu
Ta thì khác – Ta nhớ em cách khác
Nhớ em nhiều với đồi ngực thanh tân
Đôi môi mộng tưởng chừng như mật ngọt
Đôi mắt đen khinh khỉnh đến bất cần
Rượu sắp hết mà tình ta chưa hết
Ta tham lam muốn chiếm hữu một mình
Như trẻ nhỏ nôn nao ngày giáp tết
Hẹn – chưa đến ngày – Sao tim đập rung rinh
Mưa lất phất – Mưa luồn qua kẽ lá
Mưa thì thầm - Hạnh phúc đậu trên tay
Chiều độc ẩm, sao ta buồn như gã
Nhiều phiêu lưu theo tháng rộng năm dài
Em yêu dấu, trăm năm nầy hội ngộ
Trăm năm sau biết có được bên nhau
Thì cứ thế, ta chia niềm hoạn lộ
Bằng lời thơ, bằng tình khúc ngọt ngào
Mưa vẫn rớt - Rượu đã vơi và ta đã
Ngồi một mình thả nỗi nhớ đi chơi
Chiều chủ nhật bên hiên nhà độc ẩm
EM CÒN NHƯNG TÔI ĐÃ RƠI..
Thấy rồi - một chút heo may
Thổi lên tóc rối cho dài bóng tôi
Thấy rồi- một nửa hồn côi
Bay theo ngọn gió cuối đời đợi mong
Thấy rồi- có một mùa đông
Đến trong nỗi nhớ chờ mong một người
Em bên đó với cuộc chơi
Nửa vui, nửa khóc, nửa vời vợi xa
Vui trong tiếng hát người ta
Khóc trong tiếng vỡ nhạt nhoà bóng đêm
Nỗi buồn cứ thế nhân lên
Cuối đời vào mộng buồn tênh kiếp người
Em còn – nhưng tôi đã rơi
Rơi theo nỗi nhớ của thời lãng du
Rơi trong xa tít sương mù
Rơi rơi sót lại thiên thu tình nồng..
Sắp rồi- đến một mùa đông
Mùa Xuân sẽ đến - thuyền trông, bến chờ
Hình như- có gã làm thơ
Tương tư cho lắm- rồi ngơ ngẩn…buồn..
NỖI BUỒN PHƯƠNG CHÂU
Ta buồn như một cành cây chết
Rụng lá rụng hoa rụng cả cành
Sao như ta thấy mình hấp hối
Nỗi buồn bốc khói tận trời xanh
Có thấy ta buồn như chó chết
Vờ thôi, em hãy nói yêu ta
Vờ thôi, để thấy tình chưa hết
Ta đứng phương nầy rung tiếng ca

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét