Thơ Đinh Quang Tuyết.
Trời Sài Gòn mà mưa như xứ Huế
Lạ chưa hè? Ray rức mấy bữa ni
Hạt bay bay mát rượi thú chưa nì
Đi giữa phố tưởng mô về Đập Đá
Tự nhiên nhớ con đường xưa ngoài nớ
Từng vòng xe đuổi bắt dưới làn mưa
Áo cột tà quần xắn gọn gàng chưa
Mau mau tới kẻo về không kịp bữa
Cơn gió cuốn phượng bay rào lá đổ
Lá và mưa vẽ nốt nhạc vào hồn
Ngõ vô thành thấm ướt hạt mùa tuôn
Ừ lạ hí! Đi giữa trời thích thiệt
Chiều ni giữa Sài Gòn ai biết
Đất phương Nam răng cứ tuởng quê miềng
Về trong mưa lòng chạnh nỗi niềm riêng
Răng rứa hỉ, mưa dầm nên môi mặn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét