Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

MIỀN ĐẤT GIO LINH
thơ VĨNH HOÀNG


Đây Gio –Linh miền đồi hoang cát trắng
Nơi tuyến đầu bom đạn nổ ngày đêm
Trên không trung chim sắt hú vang rền
Đoàn kỵ mả thập thò trong bóng tối
Tôi lính bộ thả cuộc dời trôi nỗi
Vẫn bước đều theo ngày tháng dần qua
Từ Hà Trung ,A1 đến Diêm –hà
Đồi 46 , A2 rồi B1
Vai ba lô vẫn bước đều nhịp bước
Anh và tôi cùng hăng hái tiến lên
Khắp quê   hương đang giẫm gót chân mềm
Ngày lùng giặc đêm canh đồn giữ ấp
Gio –Linh ơi; ôi hoang tàn đỗ nát
Rặng phi lao xơ xác đứng ngậm ngùi
Bãi cát kia còn vương dấu bom rơi
Hàng cây nọ vẫn in hình đạn phá
Mảnh đạn bom trải dài như sỏi đá
Miếu đình chùa mất hết cả còn đâu
Cỏ mọc cao che khuất tới ngang đầu
Không chim hót không bóng người qua lại
Chiến tranh ơi ; đừng kéo dài thêm mãi
Mẹ Việt buồn khắc khoải suốt đêm thâu
Hoà bình ơi xin hãy đến mau mau
Để cứu vớt những người còn sống sót  ./.


                          Vĩnh – Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét