Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

TINH TAM
TỊNH TÂM
Tác Phẩm Tác Giả
Chu Vương Miện &
Q.Thu Phong thực hiện

-
kiếp duyên như nước ngựơc dòng
tìm đâu giữa cõi mênh mông hỡi người
" Không tên "
-
lũi lầm giong rủi giang hồ
phong ba mấy bận
lệ sa mấy đường
" Buông "

-
em đau
về phia tình nghiêng
áo tơi lạc lõng
bên
thuyền
còn ta
rong chơi
thơ
lướt
giấc ngà
đời
thường muôn sắc
vẫn là
tương tư ....
" không tên "
-
Thơ của Tịnh Tâm , cố gắng làm mới thơ Lục Bát ,bằng cách căt ngắn thơ câu thơ nguyên thủy ra nhiều khúc , loại hình thơ kiểu giả cầy này năm 1958
ở miền Nam nhà thơ Hà Liên Tử đã làm rồi ở tâp thơ " Tiếng Bên Trời " chỉ nhận được những lời chửi bới và nguyền rủa , sau này thì loại thơ què quặt nay im luôn , mãi đến năm 1972 trong một tác phẩm của nhà thơ Bùi Gíang thì ông có nhận xét như sau :
 Nửa chừng xuân thoát gẫy cành thiên hương
" trích Đoạn Trường Tân Thanh "
ông lý luận và cho là câu thơ này phải viết như thế này mới đúng :
nửa chừng xuân
thoát
gẫy cành thiên hương
Nhưng theo những độc giả bình thường , đầu óc không có vấn đề thì thơ nào cũng là thơ , thơ Lục Bát , Song Thất Lục Bát , thơ Cổ Phong , Hát Nói , Đường Luât , thơ Mới , thơ Tự Do , thơ Tự Nhiên ,
thơ Tân Hình Thức .....
Tuy nhiên loại thơ nào thì cũng có luật lệ của loại thơ đó , chả hạn thơ Đường thi phải tuân thủ theo luật Bằng Bằng Trắc trắc , phải thất ngôn từ tuyệt , hay thất ngôn bát cú , dài thì gọi là thơ Trường Thiên , bài thơ mà chỉ một vận thì gọi là hành , thơ mới loại Sonnet của Ronsard [ thì 11 câu ] , chia làm 3 phần , phần 1 thì 4 câu , phần giữa 4 câu và phần chot 3 câu ? các môn thể thao , từ bóng Đá đến bóng Ném , đến bóng Bàn , đến bóng Rổ đều có luật chơi riêng rẽ rất nghiêm minh , đâu ra đó không có lộn xộn , nếu lộn xộn thi không thể chơi được nữa ?
Thơ cũng vậy ? nếu ai không thích bị gò bó vào thơ Đường luật , thì làm thơ Tự Do , thơ Tự Nhiên muốn viết gì thì viết, câu chữ ngắn dài tùy ý , nói tơi thơ là nói đến cảm nhận riêng tư từ người làm và người đọc nó? ,
làm thơ là thứ dễ nhất , không khó khăn như chơi đàn và thổi sáo ? vì muốn chơi được " sử dụng "  được 1 nhạc cụ , ít nhất cũng phải luyện tập vài tháng , khi tấu lên hay khi thổi lên ,dở là thiên hạ biết liền  , còn thơ thì tùy tiện không dễ gì có người đọc , nhất là loại thơ lục bát chặt cho cụt ra , xuống dòng một cách vô tội vạ " không hay ho và mới lạ gì? " chỉ thỏa mãn cho người sáng tác  ra nó ?
đọc vài đoạn thơ trên , người viêt cảm thấy đâu đây như có Nguyễn Du tiên sinh :
" cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?
nhà thơ Tịnh Tâm còn trẻ , tương lai làm thơ còn dài ? sao không chọn con đường thênh thang trải rộng mà đi ? đi làm chi con đường cụt bệnh họan mà những người đi trươc đã từ bỏ ?
Cảm nhận về thơ , không phải chỉ có khen ? hay cũng khen mà dở cũng khen ? đó là kẻ ba phải " kiểu văn chương huề vốn "  thơ Tịnh Tâm không dở "nhưng cách ngắt câu thơ lục bát trở thành què cụt
vô nghĩa thì không thể nào mà làm ngơ nhắm mắt cho được ? có người bình thường , nhưng ngồi đứng không ngay ngắn , người viết chỉ chỉnh lại cho đúng cái cung cách ngồi đứng và làm thơ mà thôi ?

y như ca hát vậy ? hát có hay có gịọng mà hát Sai Nhịp thì cũng kẻ như là bỏ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét