TRẦN HOÀNG VY.
RAO
BÁN QUÁN VỀ PHỐ...
Khúc I:
Ta
từ phố ngược lên non
Nhớ
em con mắt nửa còn ưu tư
Một
phên vách mỏng gió dư
Bốn
bên bèo nước lạnh từ núi ra
Chẳng
sương sớm chẳng mù sa
Ta
đong khói sóng hít hà. Rượu ngon !
Ở
đây nắng đỏ môi son
Nhớ
em sông chảy chảy mòn lòng ta...
Khúc II:
Rờn
rợn chiều sông, sông mãi miết
Nắng
màu môi thủy quái âm hao
Cây
đã chết bên bờ tràm đước
Lục
bình thoi thóp nước xanh xao.
Vách quán thủng mòn mưa gió bụi
Cột
nghiêng ô nhiễm nước sông buồn
Người
vô tư biến sông xanh ngầu bọt
Ta
ngược chiều nắng đắng đầu truông.
Rượu cũng khê nồng chua trong gió
Thơ
buồn giăng mắc võng trái ngang
Ta
muốn qua sông e sợ...ghẻ
Quán
liệm chiều trong khói màu tang!
Thôi chẳng lở bồi sông trơn tuột
Mắt
long lanh xưa hóa chất mù lòa
Ngồi
bên quán ta biết mình muốn khóc
Đâu
dòng sông ngày ấy tím hoa?..
Khúc III.
Ta
đốt câu thơ khói xanh
Vẫn
không xanh nỗi dòng xanh hóa vàng
Uổng ta bỏ phố ngược ngàn
Vô
duyên quán với trăng tàn nhạt thơ
Tiếc công em ở phố chờ
Hay
là rao bán quán thơ ta về
Ta giờ đứng giữa bến mê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét