HO TRONG
THUYEN
HỒ TRỌNG
THUYÊN &
M.LOAN HOA SỬ thực hiện
MÂY MƯA SÔNG
HỒ
NHÀ THƠ ẤN TƯỢNG
-
Đọc một ít
bài thơ của nhà thơ nay ký là Mưa Sông Hồ , có lúc thì lại là Mây Sông Hồ ,
nhưng dù Mưa hay Mây cũng chỉ là 1 người , trứớc tình cảnh đất nước như thế vầy ? mà đọc thơ của nhà thơ Mây Mưa là một
niềm đam mê khóai lạc , tiếc rẳng thì là mình không được mây mưa trên Sông Hồ
mà thôi ?
để giải
thích thế nào là Ấn Tượng " thơ Ấn Tượng và Hội Hoa Ấn Tượng , Nhiếp Ảnh Ấn
Tượng " xin được giải nghĩa theo
môn phái ngôn ngữ Đường Phố dễ cảm nhận và dễ thông cảm hơn .
*
Ở Mỹ , Chó
cũng được đi học , con chó có đi học khác vơi con chó không đi học , dù rằng có học và không học thì con chó vẫn
khôn ngang nhau , tuy nhiên con chó có đi học , thì chủ nói nó nghe và nó làm
theo lời của chủ nó, vì dụ nói nó ngồi thì nó ngồi , nói nó đi thì nó đi , chó không đi học có khi nó nghe lời
chủ có khi không ? bên Thái Lan vì nhu cầu du lịch voi cũng được đi học , tuy
nhiên là Thú đôi khi thì nó thuần tính Nài nói gì thì làm nấy ? Người Du Khách
nói gì thì nó theo y như vậy ? đó là bình
thường , nhưng nếu du khách chọc giận nó thì nó trở vể với bản chất dã thú ngay
lập tức , ví dụ ở trường Voi là chỗ để Voi làm trò , Sở thú cũng thòng một câu ở
Bảng Yết Thị " không nên chọc thú và cho Thú Ăn " tuy vậy vẫn có người bày bán Mía cho du khách
cho Voi ăn , thường thì mua 1 hay 2 bó mía rồi đưa cho con voi ăn , rồi du
khách bắt nó lậy , bắt nó quì , nó đều làm cả vì vừa được cho ăn , chuyện bình
thường không có gì đáng nói , nhưng câu chuyện sau thì nó lại không giống câu
chuyện trước , là ngưởi du khách cứ dứ bó mía ra thì con voi dơ vòi ra cuốn ,
thì người du khách lại thu bó mía lại , con voi không nhận được bó mía , sau 3
lần như thế , con Voi không lấy vòi cuốn ra cuốn vào nữa , mà lây vòi hút nước
trong một cái chậu để cạnh đó và nhắm ngay mặt người du khách mà xịt thẳng một
vòi nước vào mặt người du khách " một chuyện nhớ đời khó quên " đó là
ấn tượng .
Còn một cách
giải thích nữa là theo nghành tu Mật Tông của Phật Giáo Tây Tạng , là mỗi vị tu
sĩ thường là tịnh tu quay mặt vào tường hay một pho tượng ,
nặng về tu
thiền tay không gõ mõ và cũng không lần tràng hạt , tuy nhiên gặp trường hơp bị
muỗi cắn nhiều quá , cũng không được tùy tiện dơ chân múa tay sát sinh một cách
lộ liễu để thiên hạ trông thấy , mà chỉ được phép dùng một ngón tay cái , nhắm
cho chính xác vị trí con muỗi đậu trên pho tượng trước mặt mình rồi dơ ngón tay
ấn mạnh một cái " con muỗi chết bẹp dí lại " đó là Ấn Tượng " dơ
tay ấn vào pho tượng .
đây là quan
đỉêm cá nhân , nếu nhà thơ Mây Sông Hồ " hay Mưa Sông Hồ chỉ thống nhì ?
thì chúng tôi sẽ viết lại bài khác, viết tới khi nào Thống Nhất thì mới thôi ?
gút lại thơ
của nhà thơ " Mưa Mây Sông Hồ " rất là ấn tượng ấn voi .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét