Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
CHUYỆN ANH CHÀNG
ĐÀO HOA NỞ MUỘN
*
Anh sinh năm 1953, ở Hà Nội, giàu lắm, có mấy cái nhà mặt phố cho thuê, toàn cỡ vài chục triệu/tháng nhưng đường vợ con của anh thì lận đận lắm. Đến tận năm anh rất luống tuổi mới biết yêu, nên vội cưới. Nghe em rể anh kể, thì “chị” sinh năm 1984, hình thức cũng thuộc diện xinh gái, khéo ăn khéo nói, người Hà Nội, gia đình cũng khá giả, kém anh “chỉ có” 31 tuổi, mà anh là con trưởng, lại ở thế độc đinh, xưa tới đó chưa từng biết chuyện gái gú là gì nên cả gia đình gật đầu tắp lự khi anh đưa “chị” về ra mắt, tuyên bố sẽ cưới “chị” làm vợ. Cưới được hơn năm, “chị” sinh cho anh cậu ấm, giống anh như tạc nhưng chả hiểu sao từ ngày sinh được cậu ấm, “chị” đâm ra đổ đốn: Cãi bạt mạng khi anh nhắc nhở chuyện a, chuyện b trong văn hóa ứng xử; chị còn tự mình đặt ra quy định thế này thế kia với họ hàng ruột thịt của anh trong khi anh là người làm ra tiền, là người đang “cầm chịch” lễ nghi của dòng họ. Cãi nhau vài bận, chị đâm đơn ra tòa. Anh gật đầu cái rụp. Cũng chẳng cần ý kiến của tòa, anh hâm hâm đề xuất: Phụ cấp 10 triệu/tháng cho cậu ấm, đưa luôn cả 17 năm 3 tháng (thời điểm cậu ấm tròn 18 tuổi) cho gọn. “Chị” đề xuất anh chi thêm mấy trăm triệu để “chị” mua tạm ngôi nhà nho nhỏ làm nơi tá túc. Anh gật đầu rụp cái trước tòa, nhất trí chi thêm cho “chị”, tổng cộng tròn 3 tỷ. Mọi người trách anh hâm. Anh cười: Đằng nào cũng chi cho con nên đưa luôn cả thể cho gọn. Mọi người nhắc anh cẩn thận kẻo “người đàn bà” đó lợi dụng cậu ấm để rút ruột, “trả thù”. Anh hô hố cười, rồi mắng mọi người lo xa, khẳng định như đinh đóng cột sẽ không có chuyện đó.
Cầm 3 tỷ anh đưa, “chị” tuyên bố: - Hàng tháng, tiền chu cấp cho con tối thiểu 10 triệu phải gửi vào tài khoản của “chị” trước ngày mồng 3 hàng tháng. Anh nói tiền chu cấp cho con đã đưa trong số 3 tỷ “chị” vừa cầm. “Chị” mắng anh là thằng khùng, thằng dở người, thằng thần kinh có vấn đề, đấy là tiền hỗ trợ mua nhà cho cậu ấm. Anh lại gật đầu cái rụp: Ừ thì đưa trước ngày mồng 3 hàng tháng. Đều đặn từ đó đến giờ, tháng nào anh cũng chuyển 10 triệu vào tài khoản của “chị”; tháng nào “chị” cũng cho cậu ấm đến xin anh thêm vài triệu đến chục triệu để trả các khoản abc “chị” đã chi “thêm” cho cậu ấm.
Năm kia, 2015, anh cưới vợ lần nữa. “Chị” mới này trẻ hơn “chị” cũ 3 tuổi, có nghĩa “chị” mới kém anh 34 tuổi. Theo lời anh thì “chị mới” sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dứt khoát không phải là người có gốc gác ở quê. “Chị mới” yêu anh, chấp nhận làm vợ anh, có lẽ không phải vì hám anh giàu có. Bằng chứng là 3 tháng quen nhau “chị mới” không hề biết anh có mấy cái nhà mặt phố cho thuê. Chưa bao giờ anh thấy “chị mới” đả động đến chuyện anh sống bằng nguồn thu nhập nào? Anh khen “chị mới” vô tư lắm. Ngồi sau xe anh, toàn hát bài “con chim non thích véo con”, ngộ lắm, dễ thương lắm. Gia đình thấp thỏm không biết “tình yêu bọ xít” của anh tồn tại được mấy bữa. Thế rồi câu trả lời cũng sớm đến, sớm hơn dự đoán của mọi người: “tình yêu bọ xít” của anh “cay đắng” ra đi sau hơn 1 năm, chính xác là 1 năm 1 tháng lẻ 5 ngày, về nhà anh làm vợ “thằng hấp”. Lấy anh, “chị” muốn có con sớm, anh lại bảo “chả cần đẻ vì anh đã có cậu ấm rồi, đẻ nhiều con làm gì, mệt lắm”. Cứ nhăm nhăm ngày nào “không an toàn” là anh tếch ra ngoài ngủ với mấy thằng cháu, bắt “chị mới” nhịn. Rồi anh đón luôn cậu ấm về nuôi nấng nhưng tháng tháng vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của “chị cũ” 10 triệu. Không chịu nổi, “chị mới” lại đâm đơn ra tòa. Đận này có vẻ khôn hơn, anh chỉ oke các khoản “chị mới” yêu cầu hợp lý. Cũng rất quân tử, anh tặng thêm “chị mới” 100 triệu để “chị” mua cái xe tay ga mà đi lại cho an toàn. Ngày “chị mới” dời nhà anh, cũng là ngày “chị cũ” điều động cậu ấm trở về sống với mẹ, tháng tháng đều đặn đến anh “truy lĩnh” các khoản tiền “cần chi thêm” cho cậu ấm, có tháng đến 20 triệu.
Năm nay, cách đây mấy ngày, gia đình anh lại nhốn nháo khi anh lù lù dẫn về một “chị mới nữa”, “chị mới này” sinh năm 1991, cũng mỏng mày hay hạt, cũng ăn nói nghe chừng lễ phép như 2 “chị” trước. Mặc mọi người phản đối, anh tuyên bố sẽ đi xem ngày để ăn hỏi, rồi cưới “chị mới nữa” về làm “dâu trưởng”. Lần này, anh sẽ “cho chị mới nữa đẻ thả cửa” chứ không “hãm đẻ” như “chị mới trước” vì anh muốn “đối trọng” lại với “chị cũ nhất”, để cậu ấm không bị mẹ lợi dụng làm công cụ rút ruột, trả thù bố, để cậu ấm sẽ là “thằng con ngoan chứ không hư hỏng như cách dạy của mẹ nó.”. Anh tặc lưỡi: Biết thế cho “con dở” (chị mới trước) đẻ thì đã có “đối trọng” với “con hâm” (chị cũ nhất) lâu rồi.
Nghe chuyện của anh, thấy cũng nhiều nét hao hao giống chuyện của anh T. hàng xóm. Bụng bảo dạ xin ông anh kết nghĩa, em rể của anh, ngày giờ năm tháng sinh của anh để tìm câu trả lời qua lá số nhưng mải chuyện nhà cửa, sách vở thế là quên.
*.
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2017.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
CHUYỆN NGHE
Ở CHỢ
*
Sáng, ra chợ, cô hàng rau nhìn lão cứ cười cười, rồi thẽ thọt:
- Có tình yêu à mà trông anh “bảnh” thế?
Lão thấy ngượng nên méo mó:
- Yêu đương gì đâu? Già rồi. Giờ mà yêu... ngượng chết!
Chị hàng thịt đế vào:
- Chú kêu già thì chị kêu thế nào đây? Thôi, vợ đi. Lừng khừng rồi về già sẽ khổ lắm đấy.
Lão gượng cười:
- Vâng! Cũng muốn lắm chứ nhưng có ai yêu đâu mà cưới hả chị?
Cô hàng rau bĩu môi:
- Gớm! Kén lắm vào rồi tối ngủ một mình. Ở mãi thế không thấy chán à? Mà em nói thật nhá... Lâu lâu không làm bận thì người nó đần đi đấy.
Nói xong, cô hàng rau tự thưởng cho mình một tràng cười rổn rảng như ngô nổ.
Cậu hàng cá hiếng mắt nhìn cô hàng rau, ngáp một cái rõ dài rồi vênh vểnh mặt lên xoa cằm, mặc dù cằm cậu nhẵn thín, bói mãi cũng không thế có một cọng râu.
Một lúc, chừng như đợi dư âm tràng cười của cô hàng rau kịp lắng xuống, cậu hàng cá mới nheo nheo mắt, giọng cà tửng cà tửng:
- Lấy vợ làm gì. Đợi mươi năm nữa con trai cưới vợ, ở nhà bế cháu cho sướng, anh nhỉ? Vợ là nợ. Thêm nợ làm gì cho cực!
Chưa kịp trả lời cậu hàng cá, lão đã nghe chị hàng thịt chát chúa với cậu hàng cá:
- Tí tuổi thì biết cái gì mà vợ là nợ! Trẻ ranh mà cứ đòi tham gia chuyện của người lớn.
Lườm cậu hàng cá một cái khá dài, chị hàng thịt quay sang lão, hỏi nhỏ:
- Hay chị giới thiệu cho chú nhé? Ở cạnh nhà chị, có cô 30 tuổi vừa bỏ chồng, ngoan và xinh lắm. Cô ấy bỏ chồng vì thằng chồng yếu sinh lý quá nên lấy nhau mãi mà chẳng đẻ đái gì được... Chán! Cô ấy cặp bồ với tay trưởng phòng, nhưng mà tay ấy súng ống cũng có vấn đề sao ấy nên cô ấy cặp lâu lâu rồi mà cũng chẳng thấy chửa đẻ gì sất! Biết đâu... Gặp chú, cô ấy lại sòn sòn ý chứ!
Cậu hàng cá cười ngặt nghẽo:
- Thôi con xin u. Con lạy u! U định hại đời anh ý thêm một lần nữa à? Nói thật, ngữ đàn bà đấy mà về với anh này thì chưa quá một tuần lễ sẽ đá anh này bay luôn...
Chị hàng thịt lại lườm cậu hàng cá, bĩu môi:
- Trẻ ranh biết cái gì mà tham gia. Mày tưởng anh mày còn giá lắm hả? Tuổi đã nhiều, lại qua một đời vợ rồi, ế xưng ế xỉa lên ý chứ...
Quay sang lão, chị nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu, ngắm ngắm nghía nghía, kỹ lắm, hệt như người ta săm soi chọn con giống, rồi gật gù, gật gù:
- Chú trông thế này chắc cái khoản kia sẽ không tệ! Này, chị hỏi thật nhé. Thế... Có vợ mới trẻ đẹp bên cạnh, một đêm cậu ... được mấy lần?
Lão đỏ mặt, loay hoay với câu trả lời.
Cô hàng rau vừa nhặt rau vừa thẽ thọt:
- Gớm. Chị hỏi khó như thế thì bố ai dám trả lời. Trông người ngợm thế kia, chắc cũng được đôi bận một đêm, anh nhỉ!
Lại một tràng cười re ré re ré, như xé màng nhĩ, nhưng không phải của cô hàng rau mà là tiếng cười của cậu hàng cá:
- Hé hé hé hé... Thôi! Con lạy các hồn! Anh này súng ống đã nhỏ bé, khí thế khi xung trận lại nhút nhát, mặc cảm thì lấy đâu ra thỏa mãn cho “đối tác” mà đòi có hạnh phúc. Lấy nhau về, được vài bữa lại lôi nhau ra tòa mà “bêu xấu” nhau! Thôi, “ăn chay” cho lành!
Chị hàng thịt lườm lườm cậu hàng cá:
- Sao cái nhà cậu này cứ bàn ngang thế? Cậu lên giường với chú ý rồi à mà biết súng ống của chú ý nhỏ bé? Lại còn khí thế khi xung trận nhút nhát, mặc cảm nên không làm cho đối tác được thỏa mãn? Nói cứ như... là... hai người đã từng ăn nằm với nhau rồi ý! Nghe thấy ghê!
Cậu hàng cá đỏ mặt, gân cổ:
- Cần gì phải lên giường với anh ý. Cô nhìn bàn chân của anh ý dài mà nhỏ thế kia thì chuyện đấy có khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ? Bàn chân như thế làm sao cho vợ thỏa mãn được? Như thế thì anh ấy mới mặc cảm, mới nhút nhát khi xung trận chứ? Ôi dào! Đúng là đồ hàng thịt!
Chị hàng thịt bĩu môi, chì chiết:
- Cậu thì sao? Đúng là đồ hàng cá, thở ra toàn mùi cá ngang ngạnh, tanh rè! Người yêu còn chưa có mà nói cứ như thánh phán ý. Bàn chân thì liên quan gì đến chuyện đấy. Đúng là chim mới ra giàng đã đòi bay bổng! Nghe cậu phán mà vãi!
- Cô đã không biết lại cứ thích ra vẻ! Cô nhìn phía dưới đuôi mắt của anh ý kìa. Lõm sâu và tối hãm như thế, cung hôn nhân như vậy mà đòi lắm vợ để rước thêm cực à?
Chị hàng thịt dài giọng, chanh chua:
- Eo ơi. Hôm nay tôi mới biết cậu có tài xem tướng đấy! Giỏi như thế sao không mở quán bói mà hốt tiền của thiên hạ, lại ngồi đây chường mặt ra bán cá để người sặc mùi tanh của cá làm gì?
Cậu hàng cá đỏ gay mặt, sẵng giọng:
- Cô... Cô... Cô đúng là đồ hàng thịt! Đã không biết gì lại cứ thích chém!
Cô hàng rau nhìn hai người, bụm miệng cười, rồi quay sang bỗ bã với lão:
- Ơ cái nhà anh này... Sao cứ đứng tủm tỉm cười như thế? Người ta bàn luận về mình mà cứ thộn mặt ra nghe như nghe chuyện của thiên hạ là sao? Gớm. Chả trách ế xưng ế xỉa là phải! Hâm nặng rồi! Thỉnh thoảng cũng phải gái gú một chút cho minh mẫn cái đầu chứ, cứ “chay trường” như thế có mà hâm nặng! Hâm nặng...
Lão giật mình, tự hỏi: - Ừ ... Sao mình lại thộn mặt ra nghe thiên hạ bàn luận về mình dửng dưng cứ như nghe chuyện của thiên hạ thế nhỉ? Thật ra, mình có hâm không? Uầy... Có khi mình hâm thật rồi, hâm nặng là đằng khác. Thôi, mình cũng nên thay đổi cách sống một chút cho bớt hâm, nhỉ?!
*.
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
CHUYỆN MAI MỐI
*
Mới sáng sớm, Chính đã điện đến, cười phe phé: - Dở ơi… Hôm nay mày dậy sớm thế?
Đang ốm, lại bị khua dậy từ 6 giờ sáng nên lão rất bực, nhưng vì nó là thằng bạn thân thời lính, lại đồng hương huyện, cũng gần chục năm rồi không gặp nhau nên lão gượng cười:
- Ừ, ông có việc gì mà điện cho tôi sớm thế? Đang có việc ở Hà Nội à?
Nó cười ngất: 
- Hà Nội cái con khỉ. Đang ở quê. Vợ tao nhắc tao điện cho mày, bảo chủ nhật này mày có về quê thì nhớ rẽ vào nhà tao chơi.
Nghe nhắc tới Lan, vợ nó, lão thấy thật lạ. Thằng này tướng tá đã không ngon con, lại mắc tật khi ngủ miệng cứ chóp cha chóp chép, nước dãi chảy ra cả một đống thế mà cưới được cô vợ xinh đáo để. Không chỉ xinh mà vợ nó còn khéo ăn khéo ở. Đúng là mèo mù vớ phải cá dán. Có lẽ kiếp trước nó tu đến nơi đến chốn nên kiếp này mới được hưởng quả lành.
Đợi nó cười xong, lão mới hỏi:
- Có việc gì không ông? Tối thứ 4 bố con tôi về quê cả tuần. Đến thứ 4 tuần sau mới lên Hà Nội. Chắc chiều thứ 2 bố con tôi mới vào nhà ông chơi được, vì tôi về đợt này còn có đôi ba việc gia đình ông ạ.
Nghe vậy, nó giãy nảy lên: 
- Thôi, mày vào một mình, đừng cho thằng con mày đi theo rồi nhỡ hết việc.
Lão trấn an nó: 
- Thằng cu nhà tôi biết nghe lời, không nghịch lắm nên ông an tâm. Có chuyện gì quan trọng thế ông?
Nó cười cười: 
- Mày còn nhớ cái Huệ con anh Hùng nhà tao không?... Không nhớ à? Vợ tao bảo mày vào nhà tao chơi.... để nó giới thiệu con Huệ cho mày.
Lão cười, đùa nó: 
- Tôi làm cháu rể ông? Sao không nhận tôi làm con rể ông cho gần hơn?
Nó phân trần: 
- Mày làm cháu rể tao thì có làm sao? Chuyện đấy cũng bình thường mà! Con gái tao năm nay mới học lớp 12, chồng con cái con khỉ. Mày vào sẽ ưng con Huệ liền. Nó được người được nết mày ạ.
Thấy nó nói vậy, lão cười cười: 
- Tôi ở “góa” thôi ông ạ. Cái số đã hỏng đường hôn nhân thì vợ con nữa làm gì cho mệt.
Nó chửi: - Số cái con khỉ. Mày phải lấy vợ để có người quản lý tiền bạc mày làm ra, chứ đàn ông không vợ khác đếch gì cái giỏ không đáy. Còn lúc ốm đau, lúc này lúc kia nữa chứ, không có vợ là khổ lắm. 
Không để lão phân trần, nó “thông” luôn: 
- Mày mà cưới được con Huệ thì phúc cho mày lắm. Nó được người được cả nết. Chịu khó và tằn tiện lắm mày ạ. Tao thấy nó với mày có nhiều điểm rất hợp nhau..
Thấy nó tràng giang đại hải, lão vội ngắt lời: 
- Nhưng Huệ mấy tuổi? Làm gì? Ít nhất ông cũng phải sơ sơ cho tôi biết chứ?
Nó cụt ngủn: - 28 tuổi, làm ruộng.
Lão “buột” miệng: 
- Con gái ở quê làm ruộng mà 28 tuổi chưa chồng thì chắc nhan sắc hoặc tính nết có vấn đề….
Không đợi lão hết câu, nó chửi luôn:
- Mẹ mày chứ... Đéo mời mày vào nhà nữa…. Nó đẹp thì đã chẳng ế đến giờ này... Mẹ kiếp… Mày xem lại mày đi, già khú rồi, trai tân đếch đâu mà kén với chọn…
Rồi dập máy.
Lão thua!
*.
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
THỀ BỎ RƯỢU
*
Đang ngon giấc ngủ thì điện thoại đổ chuông.
Lại là Tú.
Nhấc máy lên, lão sổ luôn: - Lại gì nữa đây, Tú? Anh đâu có thù oán với mày mà mày cứ hành củ tỏi anh mãi thế? Sáng tinh mơ đã nheo nhéo nheo nhéo. Giờ anh tranh thủ ngủ trưa cũng bị mày mè nheo là sao? Tha cho anh đi mày...
Tú nhăn nhở cười:
- Điện đến xin lỗi sáng nay đã làm anh mất ngủ. Muốn tạ lỗi anh bằng can rượu quê vừa mang lên. Có nhận không để chiều em mang đến.
Ôi thằng này. Rượu chè cái gì? Nói ra chỉ thêm bực! Lần trước, mượn 3 can 20 lít bảo về quê mang rựơu lên, sẽ biếu lão một can để ngâm rượu thuốc, “thi thoảng em đến có uống trạc cũng đỡ ngại”. Lão hăm hăm hở hở, san san sẻ sẻ từ bình nọ sang bình kia để chứa thêm rượu. Những 20 lít cơ mà! Lão chờ, chờ đến đỏ cả con mắt nó mới mang rượu đến, nhưng không phải can 20 lít mà là can 2 lít. Lão choáng khi thấy nó “khệ nệ” xách can rượu 2 lít, đặt lên bàn, rồi nhắc đi nhắc lại, rất trịnh trọng là rượu quê nấu men gạo chuẩn, nguyên chất đấy. “Quý anh lắm, em mới để dành cả can rượu đấy.”. Grăng-đê sống lại, chắc cũng phải đứng từ xa vái lấy vái để, mong nó chiếu cố thu nạp làm đệ tử!
Ư hữ vài câu, lão bảo dạo này sức khỏe có chiều xuống cấp nên đang quyết tâm bỏ rượu. Nó phá lên cười, cực đểu: - Anh dỗi rượu? Anh quyết tâm bỏ rượu? Hay anh đang viết truyện cười đấy? .... Hố hố hố.... Có mà bỏ thêm rượu mới vào trong dăm ba hũ! Dám thề bỏ rượu không hở sâu rượu?
Từ nhỏ, lão có nguyên tắc là không được lấy lời thề để xây dựng và củng cố niềm tin nơi người khác. Nếu buộc phải thề thì tuyệt đối không thề sai sự thật. Nhưng cuộc sống, đôi khi vì quá bức xúc hoặc khi rượu đã phê phê khiến lão không giữ được tỉnh táo mà phạm vào nguyên tắc đó. Lần này cũng vậy, phần vì bực khi nhớ lại chuyện cũ, phần vì muốn nhanh cúp máy để ngủ bù mấy đêm mất ngủ nên lão thề đại. Nghe lão thề, nó lặng người rồi vớt vát: - Ừ thì em cứ nói thế.... Nếu cần rượu ngâm thuốc thì alô, em sẽ mang đến. Rượu nhà nấu nên an toàn anh ạ.
Cúp máy xong mới ân hận. Chẳng lẽ lão phải bỏ rượu thật? Ôi... lại thề! Lần này, chắc phải để “lời thề cá trê chui ống”!
*.
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
CHUYỆN CỦA
“ĐÀN ÔNG XỊN”
*
Cu em dại đã chuyếnh choáng, cứ vít đầu lão xuống, ghé vào tai thì thầm:
- Em thề… em là đàn ông anh ạ. Đàn ông xịn 100% đấy... Em không giống thằng Tuấn Anh, chỉ được mẽ đẹp trai, dẻo mỏ... nhưng đếch phải là đàn ông.... Em.. Em hận con vợ em. Mẹ nó chứ. Em đã tha thứ cho nó, chấp nhận về ở với nó cũng chỉ vì con cái... Ấy thế mà nó lại lén uống thuốc ngừa thai... 
Mùi rượu, cộng với cái mùi “cả tháng không thèm đánh răng” từ mồm thằng em bốc ra, xộc thẳng vào mũi làm lão muốn ói… Lão đẩy nó ra, tức giận:
- Thì cô ấy không muốn sinh thêm em bé chứ sao? Đẻ lắm làm gì, chỉ khổ con cái …
Không để lão hết câu, thằng em dại dướn lông mày lên, cay cú:
- Loại đàn ông không tài mà lắm tật như anh thi biết cái gì. Mấy tháng nay, ngủ với nó em có làm đếch gì đâu mà nó phải ngừa thai... Ức lắm anh ạ.... Mẹ nó chứ... Nó thật vô liêm sỉ. Nằm bên em mà nó lại nhắn tin cho thằng nhân tình. Khốn nạn. Nó còn chạy vào nhà vệ sinh thỏ thẻ với thằng nhân tình rằng anh ơi thằng đụt nó vẫn còn thức, chưa ngủ.. Quay ra, thấy em, nó thản nhiên hỏi: - Nghe hết rồi à? Càng tốt. Đây đỡ phải giấu... Là anh thì anh có tức không? Anh sẽ làm gì? Anh nói đi...
Lão ngớ người với câu hỏi đột ngột và khó trả lời của nó. Lão ấp úng, lão bối rối như gà mắc tóc vì lão làm gì có kinh nghiệm bị vợ cắm sừng mà đưa ra câu trả lời thỏa đáng: - Thì … thì .. anh làm sao biết được. Thế lúc đấy chú xử lý thế nào?
Nó lắc đầu: - Đau, đau lắm anh ạ.
Lão thấy tội cho nó nên vỗ về, an ủi:
- Ừ, đau thật...Bị vợ cắm sừng công khai như thế thì đau thật. Rồi sao nữa? Chú xử lý thế nào?
- Em hỏi nó đã dội nước nhà vệ sinh chưa để em giúp.
Lão trợn mắt nhìn nó. Lão cứ ngỡ nó sẽ kể rằng em giang tay tát bốp cái rõ đau vào mặt con vợ, hoặc chí ít cũng phải là vài câu chửi cho hả giận, ai ngờ...
Có lẽ hiểu sự ngạc nhiên đến tức giận của lão nên nó thở dài: - Chấp làm gì với thằng chỉ dám tán vợ em qua điện thoại hả anh. Như thế nó là thằng không đàng hoàng, không phải là đàn ông xịn. Mình là đàn ông xịn 100%, chấp với nó thì khác gì cho nó cơ hội bằng mình... Em chẳng dại... 
Chưa nói hết câu, thằng em dại vội quay mặt...
Lão nhìn nó, lặng người.
*
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
HỌC THEO THIÊN HẠ
*
Chuyện là thế này:
Thằng em dại đỗ xe huỵch cái, rồi vỗ vỗ vai lão, nói như cho cả khu phố cùng nghe:
- Anh yêu! Mình về đi!
Lão giật thót người, hớt hải tia mắt nhìn mọi người, rồi sẵng giọng với nó:
- Cái... gì? Sao mày lại gọi tao là anh yêu?
Nó toét miệng cười:
- Thì hôm nọ thấy anh gọi chị Nga là chị yêu ơi, chị ấy có vẻ “sương sướng” nên....
- Thằng ngu! Đấy là con trai với con gái, còn tao với mày là hai thằng đàn ông, dở à?
Nó gãi đầu, nhăn mặt:
- Thì ... Em tưởng tình cảm con trai con gái đều giống nhau, đâu phân biệt giới tính...
Bực mình, nhưng thấy khuôn mặt thộn ra đến tội nghiệp của nó nên LÃO đành hạ giọng: 
- Mày đúng là thằng “tứ chi phát triển”. Mà ... tìm anh có việc gì?
Nó thở hắt ra rồi líu ríu:
- Mẹ em bảo sang phiền anh đưa đến nhà thằng Viện ái, nhờ nó sắp xếp thời gian đưa mẹ em đến phủ cô Hiền dâng lễ giải hạn.
Trời! Lão đâu quen thằng Viện ái! Lão chỉ “tiện mồm” khen theo thiên hạ là thằng ấy nhảy đồng dẻo lắm, khấn vái bài bản lắm... Lão đâu biết thằng Viện mồm ngang mũi dọc thế nào? Lão càng mù tịt chuyện hầu đồng mở phủ. Lão nghe lỏm người ta kháo nhau là thế, rằng thế nên đúng lúc đang lê tê phê rượu lão mới huyếnh lên rằng thằng Viện ái là bạn chí thân của lão, rằng thằng Viện ái rất biết nghe lời lão...! Có việc gì cần tới Viện ái cứ alo, lão sẽ bảo Viện ái lo liệu hết mình. Uầy! Giờ thì chết lão rồi. Tính sao đây?
Thấy lão đứng thộn mặt ra, thằng em dại cuống quýt:
- Sao thế anh? Em có gì sai à? Xin lỗi nhé. Mà em sai chỗ nào phải chỉ cho em biết chứ cứ nghệt mặt ra như bò đội nón như thế thì bố em cũng chẳng hiểu được.
Nhìn thằng em cuống quýt, lão thấy tội tội cho nó nên bụng bảo dạ. Thôi. Cứ dẫn thằng “đầu thì to mà óc lại quả nho” này về nhà rồi liệu cơm gắp mắm sau. Nghĩ thế nên lão khoát tay thằng em lên xe về nhà.
Vừa vào nhà, thằng em dại đã toe toét cười cười với cô cháu gái của lão, bỗ bã như chỗ thân tình lắm:
- Eo ơi con gái nhà ai mà xinh thế? Cho anh thơm cái miệng tí tì ti nào!
Tưởng thằng “óc to như quả nho” chỉ tếu táo cho vui, ai dè nó sấn sấn sổ sổ vào đòi thơm miệng con bé thật. Lão chưa kịp quát thì nghe bốp một cái rõ to, rồi đến tiếng kêu oai oái của thằng “tứ chi phát triển”:
- Ơ... Cái con cọp cái này... Sao lại đánh anh đau thế!
Cô cháu gái của lão đằng đằng sát khí, chỉ tay vào mặt thằng “em chã”:
- Đồ mất dạy! Lần sau mà còn thế nữa thì “chị” đánh cho nát cái mặt họ nhà dê nhà mày đấy.
Ôm má, thằng “em chã” chạy đến xuýt xoa “mách” lão: - Ạnh nhìn mặt em này. Xưng hết lên rồi đấy. Sao cháu anh ghê gớm thế! Em đã thơm được cái nào đâu mà nó giang tay đánh em rõ đau. Đúng là con cọp cái!
Nhìn bộ mặt thiểu não của nó, lão không nhịn được cười, nhưng phải cố nghiêm mặt hỏi tội: - Mày oan ức lắm sao? Vô duyên vô cớ lại đòi thơm nó là thế nào? Là anh thì hôm nay mày nhừ đòn rồi.
Thằng em dại giãy nảy lên:
- Vô duyên vô cớ cái gì? Thì em cũng làm theo lời dặn của mẹ em là sang nhà anh, nếu có trẻ con thì phải thể hiện sự yêu quý trẻ nên em mới làm thế. Với lại, hôm qua anh thơm vào miệng cái Tý nhà anh Sơn, em thấy cái Tý nó cười như nắc nẻ với anh chứ nó có dữ dằn đánh trả như con cháu cọp cái của anh đâu.
Lão sững người trước câu trách móc đầy ấm ức của thằng “em chã”. Lão không biết nó ngù ngờ thật hay giả bộ ngây ngô? Hai mươi mấy tuổi rồi, sao có thể ngớ ngẩn đến thế?... Nhưng nhìn vào khuôn mặt bí dị, cau có và ánh mắt tức giận của nó, lão thấy hình như nó nói thật.
Không nhịn được buồn cười, lão ôm bụng mà cười, khiến thằng em dại cáu: - Sao anh vô duyên thế! Em bị cháu gái anh vô cớ đánh đau như thế lại cứ nhìn em cười. Vô duyên thế đã đủ chưa?
Cố nín cơn buồn cười, lão hỏi: - Mày... Mày có biết con Tý nhà anh Sơn khác cháu anh ở điểm nào không?
Thằng em dại gãi gãi đầu: - Cùng là con gái và cùng là trẻ con... Không có điểm nào khác nhau cả.
Đến nước này thì lão thật sự thấy tội nghiệp cho cái đầu sền sệt những bã đậu của thằng “em chã” nên quát: - Con Tý là đứa trẻ 2 tuổi, còn cháu gái anh nó đã 15 tuổi rồi. Nó đang trở thành một thiếu nữ. Một thiếu nữ! Mày hiểu chưa? Sao mày lại bắt chước như thế?
Thằng em dại ngớ người một lúc rồi lẩm bẩm:
- Ừ, đúng rồi! Cái Tý nhà anh Sơn là trẻ con còn cháu gái anh đang trở thành thiếu nữ! Ôi! Lạy Chúa tôi! Có thế mà em cũng không nghĩ ra. Chán quá anh nhỉ?
Đến lượt lão lại tròn mắt nhìn thằng em dại. Miệng lão cũng “tiện thể” theo tiếng lẩm bẩm của nó mà lắp bắp: - Ừ... Cái Tý là trẻ con còn cháu gái anh đang trở thành thiếu nữ!... Ôi! Lạy Chúa tôi! Có thế mà cũng không nghĩ ra... Chán quá nhỉ!
*
Hà Nội, 01 tháng 11 năm 2013.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét