Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018


HOÀNG LÂM
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975

*
NGUYỄN TÔN NHAN

NTNnguyễn tôn nhan


TIỂU SỬ:

Tên thật: Nguyễn Hữu Thành
Bút hiệu: Trần Hồng Nhan, Nguyễn Tôn Nhan
Nơi sinh: Hải Dương, miền Bắc Việt Nam
Năm sinh: 01/02/1948
Năm mất : 31/01/2011 tại Sài Gòn trong một tai nạn giao thông


TÁC PHẨM:

Thơ:
THÁNH CA (1967, Bộ Lạc Mới xuất bản)
LỤC- BÁT-BA CÂU (2014, Hương Tích ấn hành)

Nghiên cứu:
  • Từ điển thành ngữ, điển tích Trung Quốc
  • Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc
  • Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng
  • Bách khoa thư văn hóa cổ điển Trung Quốc
  • Nho giáo Trung Quốc
  • Hoài Nam Tử
  • Trang Tử - Nam Hoa Kinh…

Xuất bản năm 1967, tập thơ THÁNH CA có cùng không khí  với  thi phẩm NGÀY SINH CỦA RẮN của PHẠM CÔNG THIỆN. Trong đó, những hình ảnh siêu thực, phiếu diễu được diễn dạt bằng một ngôn ngữ có tính nổi loạn, buông thả bao trùm:




Mưa chập chờn ướt sũng cơn điên
Tôi suốt đời vẫn quấn tã xanh
Của Hạnh Mai
Của buổi chiều chưa kịp vỡ
Ở nóc mộ cây khô
Tôi thắt cổ
Thắt cổ
Có dáng ai rất nhỏ
Dưới chân tôi như Hạnh Mai.


  
Từ  năm 1969 trở đi NGUYỄN TÔN NHAN thường xuyên góp mặt trên các tạp chí văn học như KHỞI HÀNH, THỜI TẬP… Thơ ông lúc này mang nhiều nét ẩn mật với lẽ đạo trộn lẫn màu sắc của đời thường, rất ấn tượng:




từ khi trăng ngậm áo
mây xiêu lạc mấy cành
ta về dở nốt trang kinh
xô bồ tiếng ai gọi
ta bà chân đi mỏi
hỡi ơi chuông rụng chày kình

tọa con trăng một bát
mưa máu hồn xuân xanh
từ khi mây xiêu lạc
ta về cạo tóc bên quỳnh


Ba ngàn thế giới một dù
Bảy ngàn tì kiếp tít mù hư không



Về sau năm 1975, ông chuyển thêm qua dịch thuật, nghiên cứu các tác phẩm kinh điển Trung Quốc và chế tác thơ lục bát ba câu. Ngày 31 tháng 01 năm 2011, ông qua đời trong một tai nạn giao thông tại Sài Gòn.





TRÍCH THƠ:


NĂM MẶT TRĂNG 

I

Tôi huýt sáo một mình
Rắn hổ mang rắn hổ mang
Chiều đeo gông tử hình
Đồi thông trời rụng rất nhiều bông
Rất nhiều bông quá nhiều bông
Tôi huýt sáo liên miên
Chiều mưa ráng bóng cầu vồng
Tôi quỳ ngó mãi nước trong tim
Tôi huýt sáo một mình
Rắn hổ mang rắn hổ mang
Tôi leo lên đỉnh ráng cầu vồng
Tôi đái cho vũ trụ mù sương
  
II

Nhả nọc người
Tôi bay lên rừng sương thu
Dơi về cánh rất mỏng
Biển chìm tôi ngã đè
Tôi phán hãy có những mặt trời
Tôi nhận chìm thượng đế
Động máu tươi
Động chút máu tươi tôi trở về
Biển chìm tôi lượn mãi trong khuya

III

Mưa thều thào sắp chết
Mái nhà trắng xoá sọ người
Tôi chìm vào tôi giàn hoa giấy
Cỏ chạm vào tôi mây chạm tôi
  
IV

Đi giữa phố một mình
Giày da đen đau tim
Tôi hình như rất xám
Trời thả đầy vật buồn
Nhổ lông ra xỉa răng

Tôi hình như rất đỏ
Tôi hình như rất vàng
Cuộc đời là hình vuông
Dĩ nhiên vui dĩ nhiên
Có khi như hình tròn

Nhổ lông ra xỉa răng
Vũ trụ không hình thù
Nọc ai phun chiều thu

V

Chim đừng kêu chim đừng kêu
Trời đừng chiều trời đừng chiều
Không tôi không biết chết
Chưa tôi chưa ra đời
Một lần thôi cũng nhiều

( THÁNH CA )
  
CHIỀU CHIỀU

Sáng hôm nay mặt trời xanh
Nàng giữ trên môi bông tuyết nhỏ
Lá trong vườn từng lưỡi dao găm
Nàng giữ trên tay bông tuyết đỏ
Chim không bay đến mái hồn tôi
Nơi cô đơn rêu ngàn năm đã phủ
Nơi vinh diệu của những kẻ u buồn
Nơi sáng hôm nay của tôi của nàng
Của hai kẻ đem phơi hồn ủ rũ
Chiều tôi trở về trên đồi cây
Dưới cành khô có bóng nàng treo cổ
  
ĐÀ LẠT
  
Xuống đồi anh hái vội cành khô
Tặng cho em tượng đá chút sương mù
Hôm nay băng giá như hôm trước
Như hôm nào mưa rét bất ngờ
  
Rồi anh về thở chẳng ra hơi
Trời quá ư cao đến tím người
Và rừng thông ấy xanh non lắm
Anh chẳng làm sao hết mộng đời.

(Tuần báo KHỞI HÀNH)

MỘT TRIỆU BÔNG MƯỜI GIỜ

tôi ở lại bên Ni
nửa ngày cơm gầy guộc
Ni giặt giụa sau nhà
bóng trôi đầy mặt nước
Ni có hai con mắt
đựng quá nhiều Như Lai
Ni có hai con ngươi

Ni đựng cả hồn tôi
trong giường Ni mới dọn
chăn chiếu vẫn thơ ngây
  
Ni đựng cả tim tôi
trong bào thai giá rét
một triệu bông mười giờ
nở êm đềm vĩnh biệt
  
tôi dại dột biết Ni
chỉ có hai con mắt
chỉ có hai con ngươi
đỏ như hai viên gạch
một triệu bông mười giờ
nở vô ưu tĩnh mịch
  
tôi ghé lại bên Ni
hồn quạnh hiu vô ngã
chút điên cuồng cuối đời
tôi gửi cho Ni giữ
tôi ghé lại rồi đi

rừng đầy mưa lạnh tóc
tôi nhớ mắt Như Lai
con mắt Ni có hai
sao ngập trời Tây Tạng
tôi khóc ướt cỏ đồi
ngập suốt trời Tây Tạng.

 
RUN NHƯ CÕI ẤY CÓ AI NGỒI
  
về ghé vườn thu
nhìn mưa chưa kịp
xương máu một dù
đổ xô ngàn hạt
biếc vầng trăng chết
hồn mang mang như…

SƯƠNG DỒN TRẮNG LỐI VỀ

Quỳnh nở một vài bông xế thu
Ô lòng ta ngây dại như thơ
Ngửi hương thoảng nhẹ màu xuân sắc
Mộng mềm lụa ấy mỏng không ngờ
  
Xế thu người thấy xế thu chưa
Sương dồn trắng hết lối ta về…

ÁO AI BAY TRÊN LẦU CŨ

Liễu ơi liễu mọc bên cầu
Ta với người như trăng cổ lâu
Hỡi ơi một mảnh xiêm bay lạc
Bóng ai vừa khuất ở giang đầu
  
Trăng cổ lâu ồ trăng cổ thi
Người ơi cho nhớ chút xiêm y…

GỬI CHO CÕI IM LẶNG
rồi người đi tóc bỏ đuôi gà
tôi lao đao về những sân ga
chiều hôm hoa nở cành chim chết
tặng cho người đôi cánh lông khô
tôi giang hồ như triệu bóng mây điên
biết về đâu người biết đâu tìm
đời tan nát cả lòng bia mộ
mây cũng không mầu mây cố nhiên
rồi người đi tôi khóc ướt đồi
mưa xuống cho hồn lạnh chết thôi
thiên nhiên xanh quá tôi vừa thấy
cũng đủ cho tôi dại cả đời
chiều vui trời ướt nhẹp mây gù
sãi về chùa, tôi sắp theo tu
người không biết được thầy tăng nhỏ
đã nhớ người rên suốt đêm thu
người đâu biết được cụm mây kia
nhớ run em, nên đã theo về
nơi tôi có triệu cành vô sắc
gửi cho người chết ngợp đam mê
tôi nằm nghe cây chuyển nhựa non
bóng thiên thâu một mảnh trăng còm
tôi nhớ vô cùng con dế gáy
tóc người gầy dãy dụa bay điên.

MÂY VÀ MÂY VÀ MÂY
  
mây hỡi là xanh xanh hỡi mây
ta sầu như vạn cổ chưa bay
Quỳnh xem trắng hỡi là mây trắng
chắc chết mây non chiều hôm nay

ồ cả mùa thu mây xám xô
Quỳnh ơi trái đất nhẹ cơ hồ
ta đi mây đổ trên vai áo
vạn kiếp mây xây đáy nguyệt mồ…
  
SINH NHẬT CỦA HOA QUỲNH
anh gói kín một hoa Quỳnh mới ướt
đến bên em cẩn trọng đặt môi hôn
từ thuở ấy nguyệt mang mang dưới nước
là xương xanh da thịt ủ trong hồn
em yêu dấu tặng anh bàn tay lạ
buổi đất trời mây trắng vội bay đi
anh quỳ gối nghe thiên thu bên má
nụ em hôn ấm lại tuổi nhu mì
anh sẽ gói một hoa Quỳnh, có lẽ
dưới dương gian ân ái cũng mơ hồ
em thầm kín đến bên anh nhè nhẹ
gửi chút tình khờ dại rất nên thơ
em có áo trinh nguyên như nguyệt bạch
tóc man thiên ngai ngái nụ bông trời
anh chỉ biết quỳ bên em và biết
sợ sương hàn xuống đụng tới hai vai
anh sợ quá lạnh dồn lên tới mắt
một đêm mai hư huyễn gọi nhau về
sao rụng bám cả hồn anh rất chặt
những hoa Quỳnh ướt mộng của xưa kia
anh sẽ ở trong bàn tay mềm mỏng
chân đạp lên sương trắng rụng như bông
anh sẽ ngậm hạt cau non ngát mộng
chia cho em ảo ảnh quý vô cùng
một ngày mai rừng đông chim quyến rũ
rủ anh vào điên đảo cuộc rong chơi
nhưng hừng sớm bên dòng con thác lũ
anh chợt thèm tiếng dội thuở xa xôi
rồi anh trở về thở gấp như sao
ngợ tiếng ai kêu một buổi sớm nào
anh biết có lòng em bát ngát
vẫn tỏa ngườm thấu vọng tới ngàn sau
chúng ta đan một vòng tay rất nhỏ
đủ cho nhau với quả đất thơm Hương
anh sẽ gói triệu hoa Quỳnh ướt nữa
để riêng em chôn kín mắt môi buồn
dưới nhật nguyệt gửi trao dù rất nhỏ
chút chân tình sương khói phải không Hương.
1972


TRÊN ĐỒI HOA ĐẠI ĐÓA
anh tới vội kịp mùa trăng vừa mởn
có cái gì lay động nhẹ đêm nay
một chút thôi, anh thở gấp như say
dưới bóng nguyệt em đùa xô lơi lả
gầm trời đất tự muôn năm cây lá
có cái gì bí ẩn phải không em
có cái gì ngờ ngợ ở trong đêm
khi em đến xõa xiêm y thiếu nữ
đời lạnh bạc từ khi sương xuống cửa
tiếng em ca vọng dội ở bên đồi
đón mây rừng chầm chậm rớt trên vai
để hương phấn tỏa mười phương thế giới
trăng vừa mởn kịp mùa, anh vội tới
có cái gì ẩn lộ dưới thiên nhiên
có cái gì bí mật của riêng em
vừa rơi lại trên đồi hoa đại đóa
anh nhặt lấy ngửi mùi hương nhẹ quá
có chút gì rờn rợn ở trong xương
bãi cỏ non rất im lặng, anh nằm
thở dồn dập sợ trăng màu cổ điển
một chút gì riêng em, anh dấu kín
ôi ngàn năm trái đất thật tình cờ
anh lên đồi hoa đại đóa như thơ
và nhặt lấy của riêng em bí mật
nhưng buổi ấy trở về anh buồn nhất
những con đường trẻ dại quá xa xăm
đồi hoa kia và dấu chỗ anh nằm
có một chút gì vô cùng quyến rũ
anh trở lại thăm đồi hoa đại đóa
mơn lá cành lay động hạt sương mai
tiếng ai ca âm vọng buổi xa xôi
như còn đọng ở mùa trăng vừa mởn
có cái gì vẫn muôn năm bí ẩn
anh đi theo lối cũ trở lên ngàn
một mình về khi mây trắng mang mang
và chân núi mọc vì sao cô độc
có cái gì vẫn muôn năm bí mật
của riêng em vĩnh viễn ở trên đồi.
3/1972
THỞ HÍT
  
Có không tự buổi sơ đầu
Thiên lao dồn dập cơ mầu huyền hư
Bên lưng hạo khí một hồ
Thở ra sương khói hít vô mây ngàn
  
TIẾNG DỘI   
  
Xõa tràn tóc ngả trên vai
Ráng chiều thu ngả bóng dài hiển linh
Ôi chao trời đất nghi tình
Mười phương dội lại trung đình tiếng kêu

TÀNG KIẾM

Vào non cất kiếm đi thôi
Muôn năm cỏ áy đến ngồi bên ta
Mây cao chở nặng chiều tà
Dế giun nén tiếng khóc òa với nhau

SỐ DƯƠNG

Gieo thêm quẻ nữa rồi về
Lửa tàn một lũ sao khuê mọc đầy
Âm hàn mưa thổi đồi tây
Chim kêu tiếng thảm thêm dầy tịch liêu

BẤT NHỊ
  
Lặng nghe cây cối thì thào
Dường như có tiếng gió chào hội khai
Thì ra sinh tử không hai
Tâm thân rất nhẹ vươn vai quay về

QUÁ GIANG TÌM CHÙA

Sơ thu khói đuổi qua sông
Tiếng con dế gáy dưới đồng chít chiu
Tịch liêu thiên địa đã nhiều
Bóng hoàng hôn với bóng chiều là hai
Bát hương anh đến chùa rồi
Phủi xong trần cấu nằm dài mộng du

Ba ngàn thế giới một dù
Bảy nghìn tì kiếp tít mù hư không

Tạp Chí THỜI TẬP



 Hoàng Lâm
(Nguyễn Thanh Châu gởi)

*


Gặp Gỡ Bạn Văn

Ngày cuối năm 29-12-2017, họa sĩ Trịnh Cung có tổ chức một buổi triển lãm tranh tại tư gia, Thành phố Fountain Valley. Rất đông anh em văn nghệ đến tham dự. Sau đây là một số hình ảnh:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét