Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Ảnh Võ Thạnh Văn


  • NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

    CHIỀU LY HƯƠNG NHỚ NÚI VÀ TIẾNG LỤC LẠC

    Bỗng nhiên nhớ núi người bạc đầu
    Trăm năm hà xứ, đau lưng ngựa
    Đường trường khoảnh khắc lại chiêm bao
    Chiều quê sao ráng bay hiu quạnh ?
    Hồn của thời gian thoáng rụng đâu ?
    Mà tiếng chim gì bên hốc đá
    Thoắt nhiên gọi núi khiến lòng đau !

    Khách bạc đầu do nhớ núi sao ?
    Những hàng mộ cổ đứng chiêm bao
    Trăm năm hà xứ, đau hồn ngựa
    Lục lạc đầy vơi tiếng vó câu !
    Chiều nay, trùng điệp vàng bay, hả ...
    Ngơ ngác thời gian lướt bạc màu

    Núi nhớ gì không, áo phong sương
    Khoát lên hàn sĩ rời biên cương
    Mộng lớn gói đầy vai công tử
    Quê nhà rơi rớt lệ tổ tiên
    (Quê nhà run rẩy mùi vọng cổ
    Người đi, có ngoảnh lại bao giờ !
    Bao giờ biết núi sao đầu bạc
    Để hàng dâm bụt nở bâng quơ ...)

    Chiều nay bờ cõi gió chợt lạnh
    Lạnh hồn, lạnh núi, lạnh biên thùy
    Mộng lớn rụng đầy vai công từ
    Thiên thu chờ được khúc tương tri ?
    Bóng núi, chỉ hồn người sơn lộ
    Chập chùng mới hiểu rượu sinh ly ...

    NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
    Tháng 04/2018






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét