Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

  • BỐN MƯƠI BA MÙA QUỐC HẬN
    Thơ Hoa Văn

    Thêm một tháng Tư thứ bốn ba
    Nhắc anh thương nhớ quá quê nhà
    Nhớ con đường nhỏ vào thôn xóm
    Nhớ mẹ già nua nhớ tuổi thơ

    Lại một tháng Tư đến nữa rồi
    Sao lòng anh cứ ngậm ngùi thôi
    Nhớ ngày từ bỏ ngôi làng cũ
    Bỏ mái nhà đi suốt cuộc đời

    Anh chẳng quên đâu mỗi tháng Tư
    Nhớ ngày tạm biệt phố Cần Thơ
    Vào tù cải tạo vì thân thế
    Xa xót nhìn em lúc giã từ

    Anh còn thật nhớ như hôm qua
    Em bế con ngoan với lệ nhoà
    Cùng mẹ tiễn anh đi cải tạo
    Bầy con đứng ngó thật ngây thơ

    Anh có ngờ đâu tù mút mùa
    Từ Nam ra Bắc quá mười Thu
    Đói cơm thiếu thuốc khi đau ốm
    Mới biết người ta đang trả thù

    Ra tù mình lại đi lưu vong
    Xa xứ xa quê quặn thắt lòng
    Nhớ nước thương nòi ôi nhớ nước
    Mất rồi mất cả nỗi niềm mong

    Về thăm quê anh chẳng muốn về
    Đã mất em rồi đâu muốn đi
    Nên chỉ viết thơ sầu nhớ nước
    Bốn ba năm khúc hận chia ly

    Cờ vàng Tổ quốc vẫn trong lòng
    Cay đắng biết bao cùng núi sông
    Anh biết anh còn mang nặng tội
    Tội làm mất nước phải lưu vong.
    Hoa Văn, 25/4/2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét