Tình Yêu, Tình Nước
Gần nửa kiếp tha hương sầu nhớ Em tặng cho ta nắm đất quê nhà Khóm tiểu trúc từ đền Hùng quốc tổ Đất Tản Viên còn ẩm mạch sông Đà
Em tặng cho ta cỏ gai dị thảo Từ miền bất ưng héo ruột khô da Triệu kẻ lưu vong vun trồng hoài bão Sẽ một ngày ta đòi lại quê ta
Em tặng cho ta cổng tam quan rêu phủ Nhớ đình làng cột mít sơn then Nhớ giếng chùa, nhớ cây đa cổ thụ Che rợp tuổi thơ bom đạn, nghèo hèn
Em tặng cho ta đường tầu hoang phế Ta chở tình yêu ì ạch tiến lên Những ga hẹn hò đã trăm năm trễ Tàn đời chưa qua dốc mỏi dặm phiền
Em tặng cho ta mảnh tim bồ tát Ta thiền hôm nay, phá giới hôm mai Nắm đất em cho sầu lên tiếng hát Gợi nhớ quê xưa thốn dạ quan hoài
Tình yêu em cho dễ gì lại quả Sông núi thân thương ngày một hao mòn Bạo quyền gian manh đốn hoài không ngã Ta còn gì đâu ngoài tấm lòng son
Nắm đất em trao, cốt tro tổ quốc Bốn-ngàn-năm-xưa, lọt kẽ tay khô Cạn láng đời cho tình yêu, tình nước Còn mái sầu riêng như tóc bạc phơ
Nắm đất em trao, cốt tro tổ quốc Bốn-ngàn-năm-xưa, lọt kẽ tay khô.
hahuyenchi | | My Love, My Country
Half my life, exiled, longing You gave to me, a clod of earth Little bamboo, from King Hung's temple Earth Tan Vien, Đà river's wetness
You gave to me some strange bushes From our country, sorrowful land Millions migrants, still keep their hope Some day get back our dear fatherland
You gave to me the mossing front gate Old temple, wooden pillars I recall, the well, banyan-tree Shadowed my youth, war and poverty
You gave to me empty railroad I bear my love, get-up-and-go We are so late, a hundred years, Till my life ends, I’m still sorry
You gave to me a Buddha’s heart I muse today, break laws tomorrow From the earth clod, a sad song rose Summoned my Land, made me so blue
The love you gave me, is hard to pay back Our beloved land, worn everyday Wicked leadership can’t be destroyed I have nothing besides my heart
Earth clod you gave, Nation's remains Four thousand years, falls from my hand My whole life is for Love, for Land Sorrow for me, like my white hair
Earth clod you gave, Nation's remains Four thousand years, falls from my hand.
Lyrics by hoangvan |
Tự Do Hay Là Chết
Quả bom thối về công lý, lương tri Của nước Việt Nam dân chủ trò hề Đã nổ tung trời thủ đô Hà Nội Đẩy con người vào lạc hậu man di
Nơi luật pháp là củ khoai, cây gậy Nơi sự thật như hồn lau bóng sậy Người chà đạp con người Người nhục mạ danh người
Thần công lý mang ngàn cân thuốc nổ Luận cứ hàm hồ, bôi bác, thị phi Lãnh đạo gian manh đang đào mồ chôn chế độ Bịt mắt, bưng tai, nham nhở cách gì
Báo chí Đảng nói toàn điều gian dối Đổi trắng thay đen không chút ngượng ngùng Côn đồ, Công an, trấn áp người vô tội Quốc Hội hèn, hiến pháp có như không
Nguyễn Vũ Bình: "Tự do hay là chết" Lời hào hùng bia đá sẽ còn ghi Hỡi tuổi trẻ, hãy vung cao ngọn viết Đòi tự do, chỉ chứng bạo quyền kia.
hahuyenchi | | Liberty or Death
The stink bomb of Justice, conscious From the Vietnam, Socialism Has exploded right in Ha Noi Pull people back for centuries
Where the laws are baton and carrot Where the truth is just a phantom People crush people People shame people
The justice brings tons of gunpowder Of falsities, smearing, hearsay Cunning leaders are damaging regime They’re deaf and blind, uncivilized
Newspapers only say the lies Change black to white, without any shame Gangsters, police suppress citizens Foul Parliament, Charter is nothing
Nguyen Vu Binh: “Freedom or the Death” Heroic words will be on the stele! Our youngsters, please use your own pen For freedom, denounce the regime!
Lyrics by hoangvan |
Lạc Dòng
Nước mắt nào chảy miết thành sông Suối nhục hờn mở xuống từ non Mạch oan khiên dấy lên từ đất Xương trắng rừng máu ngập quê hương
Nước mắt nào chẩy miết thành sông Xác vật vờ trôi khắp biển Ðông Xác anh em, xác vợ, xác chồng Xác bầy nhầy dấu răng người thú Xác loã lồ thiếu phụ bềnh bồng
Nước mắt nào chẩy miết thành sông Trại tù lan như nấm trên rừng Triệu hùng anh bỗng thành trâu ngựa Mùa nhục nhằn cay đắng trổ bông
Nước mắt nào chẩy miết thành sông Triệu xác người tan tác mênh mông Xác ngu ngơ giạt ngàn bến lạ Bến tạm dung xác trôi lạc dòng
Trong giảng đường, nhà máy bon chen Xác khật khừng từng bước đi lên Nhớ bao la quê nghèo xóm cũ Bác sĩ khùng và kỹ sư điên Vẫn đầm đìa nỗi nhớ không tên
Nhớ trưa nồng bụi nắng Nhớ mái dột mưa đêm Nhớ nghẹn ngào khoai sắn Trăng hỏa châu thay đèn
Nước mắt nào chảy miết vào tim Lửa căm hờn từ máu cháy lên Hãy ta ơi phá tan liềm búa Hãy ta ơi hất tung bạo quyền
Ta sẽ về dựng lại quê ta Bắc Nam Trung hiền hoà Ta sẽ về dựng lại non sông Sẽ trăm con nước trôi một dòng. Nước mắt nào chảy miết vào tim Lửa căm hờn từ máu cháy lên Hãy ta ơi phá tan liềm búa Hãy ta ơi hất tung bạo quyền.
hahuyenchi | | Diverging Flow
Whose tears roll like a river? Streams of shame flow down mountain Injustice raised from the ground Bones whiten blood covers land
Whose tears roll like a rivers Over seas floating corpses Of brothers, husbands, and wives Slimy corpses with wild beast marks Nude women's remains drifting
Whose tears roll like a river? Prisons raised like wild mushrooms Millions heros turned slaves Season of shame, anguish's growing
Whose tears roll like a river? Millions corpses flow everywhere Guileless bodies washed to new ports Now accept astray humans
In the halls, and factories Unconscious, bodies advance Recall poor country, old street Nut doctors, loony engineers Still dizzy, with nostalgia
Remind sunny noons Recall rainy nights With tears, potatoes Shining flares for lamps
Whose tears roll into one's heart? Hateful flame burns one's own blood Let's destroy evil party Let's destroy vicious regime
We'll come back rebuild country North and South peaceful We'll come back rebuild our Land Hundreds rivers flow into one
Whose tears roll into one's heart? Hateful flame burns one's own blood Let's destroy evil party Let's destroy vicious regime
Lyrics by hoangvan |
Vút Ðường Mây Ơi hỡi, những đời chim gẫy cánh Nhớ gì một thuở vút đường mây Không gian, Tổ quốc thừa kiêu hãnh Dù mỗi lòng riêng vẫn nghẹn đầy
Vòm trời quê cũ quên gì nổi Sông núi thân thương dưới cánh bay Những kiếp chim hùng không biết mỏi Tử sinh coi nhẹ tựa cơn say
Nhớ thuở tung hoành trong lưới đạn Cuối mùa chinh chiến sống như mê Mỗi lần không yểm cho quân bạn Là mỗi lần đi khó hẹn về
Hoả tiễn phòng không như mắc cửi Xăng đo từng lít, đạn từng viên Bay vào chiến địa mà đau tủi Như những chim sâu rất đỗi hiền
Nhiều cánh chim bay ngời lịch sử Nhiều thân tan tác giữa trời quê Trong tù, trên biển, nơi lưu xứ (Không bỏ anh em lẫn bạn bè!)
Ơi hỡi, những đời chim dưới đất Cuối trời phiêu lãng gặp nhau đây Anh em tính sổ ai còn, mất Soi mắt nhau tìm những thoáng mây.
hahuyenchi | | Path of Clouds
Alas! The broken wing birds Recall a time in the clouds The space, country, and the pride Now sorrow in their own hearts
How can they forget the old sky Mountains and rivers under wings The brave and tireless airmen Life or death, they took so lightly
Remember the times under fire Before the end of the war Each time flying to help friends Is hard to know if return
Rockets air-defense interlaced Gas was reduced, bullets counted Flying to the front with sadness Like very mild Flowerpeckers
Many birds flied into history Many bodies fell in motherland In jail, on seas, in exile (Never disloyal to their friends!)
Alas! The birds walk on earth Reunited at the end of journey Counting their friends who's still there Searching in their eyes, shades of clouds.
Lyrics by hoangvan |
Rồng Tiên Ơi, Xin Giữ Vẹn Sơn Hà
Từ Nam Quan, ta ngàn năm ngó lui Suối Phi Khanh mãi lệ tuôn ngậm ngùi Hận vong nô hơn ngàn năm Bắc thuộc Rồng Tiên ơi đau nỗi đau biển trời
Từ Ðồng Ðăng ta nhớ nàng Tô Thị Bồng con thơ người hóa đá vọng phu Chùa Tam Thanh dóng lời chuông thanh nghị Buông hồi kinh hoài niệm vào thiên thu
Từ Hoàng Sa ta nhớ thù Tô Ðịnh Bắt dân ta từng đáy biển mò châu Giết dân ta bằng hả hê thú tính Như giặc Hồ từng mổ ruột bêu đdầu
Từ Mê Linh ta vọng nhớ Vua Bà Ðánh qua Tầu ôi dũng tướng quần thoa Chiếm hiên ngang sáu mươi lăm thành lũy Ðộng Ðình Hồ* sóng máu còn dư ba
Lý Thường Kiệt từng phá Tống ngàn xưa Chiếm Khâm, Liêm** ngài viết trang kỳ thư Như sấm ký mang một lời cảnh báo “Nam Quốc sơn hà Nam Ðế cư”
Hoàng Liên Sơn biên thùy ta một cõi Từng bao lần ta đại phá quân Nguyên Hưng Ðạo Vương, đức Quang Trung, Lê Lợi Khiến giặc Tầu từng khiếp vía nhiều phen
Ải Chi Lăng, đang chìm vào đớn nhục Lũ giặc Hồ ngầm cắt đất cầu an Rồi Hoàng Sa sắp thành thềm hải ngục, Ðồng bào ta, rồi mạt kiếp cơ hàn
Ðòi Nam Quan vì xương máu ông cha Vì cháu con, quyết giữ lấy Hoàng sa Vì tương lai vì hồn thiêng sông núi Rồng Tiên ơi xin giữ vẹn sơn hà.
hahuyenchi | | Dragons Fairies, Please Keep Our Country
From Nam Quan, for a thousand years Phi Khanh stream sorrowful weeps tears Thousand years, under Chinás rule Dragons Fairies, we are sorrowful
From Dong Dang, remember ToThi With her child, turned into a stone The clear bell of Tam Thanh temple Timeless, clangs with the prayers
From Hoang Sa, remember To Dinh Forced our folks to find pearls under seas Killed our folk with their cruelty Like commies beheaded people
From Me Linh we recall our Queens Heroines, crossed Chinese borders Bravely, took sixty five towns Dinh Ho Bay retains bloody waves
Ly Thuong Kiet has beat Tung old days Took Kham, Liem, he wrote strange essay Like prophecy, carrying warning: “On Southern Land, lives Southern King”
Hoang Lien Son on nation's border Many times we destroyed Mongols Hung Dao Vuong, Lord Quang Trung, Le Loi Many times scared off the Chinese
Chi Lang Pass is deep in disgrace Commie gangs trade our land for peace And Hoang Sa will become sea hell Our people will be down and chill
Claim Nam Quan, because our Fathers For children, we must keep Truong sa For future, for the whole nation Dragons Fairies, please keep our countrỵ
Lyrics by hoangvan |
| | |
| | |
| | |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét