- Biển, Thế Giới,
- Và Thuyền Nhân
-
- Thuyền vẫn lao ra ngoài biển động
- Hồn căng đầy vơ’i ca’nh buồm no
- Ði vào cõi chê’t tìm hy vọng
- Cho một ngày mơ thâ’y tự do
-
- Thuyền vẫn cưỡi lên muôn so’ng cả
- Một đi châ’p hê’t mọi nguy nan
- Thịt xương thà gửi trong lòng ca’
- Hơn sô’ng trong tù ngục bạo tàn
-
- Vẫy những con tầu không ghe’ lại
- Thuyền nhân đời sô’ng đê’m từng giây
- Ðã khan tiê’ng gọi đời nhân a’i
- Lệ đă‘ng dâng trong hô’ mă‘t đầy
-
- Nhiều xa’c trẻ thơ chìm đa’y biển
- Nhiều thân thiê’u nữ na’t băng trinh
- Râ’t nhiều thây chê’t không toàn vẹn
- Hải khâ’u cười điên giữa ma’u tanh
-
- Thuyền vẫn nô’i nhau vào cõi chê’t
- Quay lưng đời giâ’u nỗi ươn hèn
- Lương tâm nhân loại rơi đâu hê’t
- Thê’ giơ’i vô tình chô’ng mă‘t xem
-
- Hỡi những bê’n bờ thuyền giạt tơ’i
- Hãy tình mở rộng, lòng bao che
- Cho người vong quô’c còn cơ hội
- Sô’ng nô’t đời đau kẻ mâ’t quê .
-
- hahuyenchi
- 1979
|
-
|
-
- The Sea, The World,
- And The Boat People
-
- Those boats keep rushing out to restless sea
- with wind-puffed sails and souls stretched taut and tense
- In quest of hope they will go courting death
- dreaming that one day freedom shall be theirs.
-
- Those boats keep riding over turbulent waves,
- defying every peril on the way.
- They’d rather leave their bones inside a shark
- than rot as slaves inside tyrant’s jail.
-
- Boat people wave to ships that will not stop_
- each second of their time means life or death.
- Voices grow hoarse appealing to men’s hearts,
- and bitter ters well up in hollow eyes.
-
- Small chidren’s corpes sink to ocean depths.
- Young girls’ pure, virgin bodies are defiled.
- People in death cannot stay whole, unmaimed.
- And drunk on blood’s foul smell, the pirates laugh.
-
- Those boats keep heading one by one toward death.
- Men turn their backs and hide their cowardice.
- Where has it fled, the conscience of mankind?
- The world just opens wide its eyes and stares.
-
- O ports and harbors where those boats may drift_
- open your hearts and let them come inside.
- Give those who’ve lost their country, lost their all,
- a chance to live out their expatriate lives.
-
- Poem by Ha Huyen Chi, translated by Huynh Sanh Thong
- (From Both Sides Now, page 201. Edited by Phillip Mahony, 1998)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét