Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Chân Dung Tác Giả


TA VỀ TÌM LẠI KHÚC SÔNG QUÊ  


Ta lại về hụp lặn bến sông xưa
về tuổi thơ biêng biếc dòng kí ức
khúc sông quê soi sóng đời cơ cực
những thăng trầm vinh nhục bão đời trôi.

Ta lại về bên chiếc cầu in dấu những tinh khôi
vầng trăng soi nụ hôn đầu bối rối
thuở mộng mơ bao khát khao nông nỗi
chuyện cuộc đời  Ôi! lắm những vòng đan.
Ta lại về tìm ta tuổi mơ ngoan
mái nhà xưa vắng lời ru của mẹ
Nội không còn lưng khom quơ tìm cháu
nghi ngút chiều hương khói sợi bay quanh.

Lối cũ ta về còn đó luỹ tre xanh
dòng sông nay soi bóng mình sợi bạc
nét tuổi thơ đã chôn vùi năm tháng cũng may còn vần thơ cùng vui sánh bước thời gian.


NGƯỜI QUÊN CẢ NẮNG MƯA

Mẹ về trên quang gánh
vai nặng oằn câu chuyện mưu sinh
chiều chậm trôi
con đường sỏi gập gềnh
đau gót chân xưa.

Con bước ra đời
khờ như bông lúa nõn trước mùa
sân vườn lặng im gốc mai già rụng lá
cất vào khuya sự âm thầm cơn gió trở
đau mềm vạt lưng cha
chịu đựng.

Con thắp vần thơ cháy bùng lên đêm nhớ
sách vở thơm thơm mùi mẹ từ muôn thuở
điệu đàn ấm hơi cha
ước vọng và niềm tin nuôi ý chí xa nhà
con về cõng ước mơ bay.

Tia nắng chiều loang
thương ráng đỏ cuối ngày
thương vạt ruộng khô
thương những luống cày
mẹ cha một đời quên nắng mưa đi.


MẸ ĐAN SỢI NẮNG ĐÊM ĐÔNG


Mẹ lặng thầm lần dò từng que đêm
Bên làn đông rét buốt
Đan từng sợi nắng thuở mùa Thu mẹ gom nhặt được
Cho con ngực ấm đường xa
Nét mẹ cười nhăn nheo vách lá
Đêm nghiêng, đêm nghiêng…
trăng đổ bóng hiên nhà
Nhấp nhô nhấp nhô...
gầy gò chiếc que đan
Thành dáng áo mẹ thương…
mãn nguyện

Ngoài kia gió…
Gió ru lời Thu xa bên trời buồn miên viễn
Tóc mây thương màu trắng ngang đồi
Nhớ con trôi mấy trăng ngoan:
Mẹ đợi!
Thương con đường tràn ngực gió
Đau lòng màu cỏ hoang vu
Trở đêm…
Mẹ tựa vào ngày…
cùng rạ rơm lam lũ
Cánh cò quê...
thương ngóng dáng con về 
Se sắt chiều ruộng
Đông ngàn tím tái lê thê

Mẹ lại về…
lần dò từng mũi que đêm
Đan sợi nắng mà chờ
Tóc bạc lưng còng
Cứ ngỡ con mình vẫn còn bé ngây thơ… 

BÊN THỀM CHIỀU THÁNG TÁM

Màu phượng đỏ trên cành không thắp nữa
Hợp âm chiều tấu khúc hạ vời xa
Trời đem nắng rải hoàng hôn lần lữa
Mộng từ trăng thu ghé xuống hiên nhà.

Đời thơ gọi tiếng yêu mòn lối gió
Ấp tay vào gương mặt phả hơi thu
Màu tháng tám ngợp vàng hoa cúc rộ
Đồi non xa vạt nắng tỏa hương từ...

Tâm thơ đó rộn ràng nghe rất lạ
Thơ với người duyên nợ ủ vì đâu?
Từ trăng rụng xuống màu thu kiếp trước
Hay từ thơ nhen nhóm khúc tâm đầu.

Ta yêu lắm bốn mùa trong trời đất
Hương ngát từ hoa trái dịu dàng đơm
Từ ngưng đọng chút thu mùa tháng tám
Vần thơ ngân thôi điệp khúc dỗi hờn.


HÀNH TRÌNH TÔI ĐI

Tôi đi về phía dòng sông
Rộn ràng con nước, cuộn vòng đam mê

Tôi ngựơc lên chốn sơn khê
Rừng xanh núi phủ bốn bề thinh không

Tôi dừng chân trước biển đông
Chập chùng con sóng,mênh mông bể đời

Tôi đi về phía chân trời
Thênh thang cánh gió ngàn khơi lạnh lùng

Tôi tìm về với mông lung
Mênh mang ước muốn, trùng trùng ý thơ

Tôi đi về phía cơn mơ
Gặp tôi …đứng đó bơ vơ cõi người

Tôi quay về lại ...bến đời
Biết anh còn có ... yêu lời thơ tôi…???

 




NGƯNG THU




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét