THƯ NHÀ VĂN NGUYỄN BÀNG
Chào bác Chu,
Chào bác Chu,
1/ Về căn nhà 247 phố Hàng Nâu của cụ Tú Xương:
Đúng là cụ Tú Xương sinh ra tại số nhà 247 phố Hàng Nâu, thành phố Nam Định với tên là Trần Duy Uyên (1870). Năm 1900, do cảnh bần túng, vợ chồng ông chuyển từ ngôi nhà 247 Hàng Nâu, về ở nhà mẹ vợ (nay là ngôi nhà 280 Minh Khai)
Cảnh túng bấn ấy duyên do chính như sau:
Vào những ngày một chạp cuối năm Canh Tý (1900), Tú Xương ở tuổi ba mươi, chỉ còn một tháng nữa đã “Ba mươi mốt tuổi đà bao chốc”; thì tai họa dồn dập đổ xuống đầu – vì thương một người bạn có tên Ấm Thuần người làng Yên Đổ, Bình Lục xuống Thành Nam. Ham chơi sa đà cờ bạc, người này đã nhờ Tú Xương giúp đỡ để qua cuộc “đỏ đen”. Vì “tin bạn” Tú Xương đã phải thế chấp nhà cửa lấy tiền giúp bạn, Đến hạn không trả được, nhà Tú Xương bị niêm phong giao cho lính canh giữ. Ông bà Trần Duy Nhuận (thân sinh nhà thơ) phải rời lên Đệ Tứ ở nhờ nhà ông Trùm Chu em họ, còn vợ chồng Tú Xương dọn sang ngôi nhà 280 ngay cạnh, ở. Căn nhà này là do mẹ vợ nhà thơ (bà Hai Sửu) chia cho con gái. Năm ấy Tú Xương cũng hỏng thi.
Cảnh nhà tan nát “Bố ở một nơi con một nơi”. Nay ngôi nhà 247, còn giữ cái tên nhưng quyền sở hữu đã thuộc về người khác.Hàng Nâu bây giờ đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai,gồm bốn phố cũ hàng Nâu, hàng Song, hàng Mâm, hàng Bát
Riêng ngôi nhà 280 phố Hàng Nâu, Năm 1932, vợ nhà thơ Tú Xương đã bán ngôi nhà cho một thương lái; sau đó, ngôi nhà này đã qua nhiều lần đổi chủ: ông anh vợ, Kép Bền, Phán San, mãi đến năm 1952 cụ Trần Ngọc Thêm mới mua lại rồi chuyển cho con là ông Trần Ngọc Thành đang sở hữu bây giờ.
May mà ông chủ đang sử dụng ngôi nhà dưới dòng con số 280, ông còn có ý chua thêm ba từ “Hàng Nâu cũ” vào trong ngoặc, để khách đến có chỗ mà lần… Lẽ ra từ sáu mươi năm nay cứ quyền sở hữu, nếu không có tâm đức với Cụ thì nhà cụ ông đã phá lâu rồi. Nay giữ được vậy là cái công của ông Thành lớn lắm. Nhà còn đấy nhưng sàn “gác văn” đã sập, đòn tay mục nát, kèo kỉ giả đội đầu. Mảnh sân con, nền nhà đã bao lần bồi lấp, tôn tạo ra vào hiên thấp gần chạm đầu người. May nếp nhà còn được cái khung nguyên vẹn có nơi chốn neo giữ hồn cũ người xưa… Nay Nam Định đã có ý định chuộc lại ngôi nhà ấy để làm di tích.
Về ngôi nhà 280, ông chủ đang sử dụng ngôi nhà dưới dòng con số 280 còn chua thêm ba từ “Hàng Nâu cũ” vào trong ngoặc, để khách đến có chỗ mà lần ra ngôi nhà cũ của cụ Tú Xương. Nhờ cái tâm đức của ông Thành với Cụ Tú, sau hơn 60 năm ngôi nhà này đã không bị phá huỷ. Tuy vậy, nhà còn đấy nhưng sàn “gác văn” đã sập, đòn tay mục nát, kèo kỉ giả đội đầu. Mảnh sân con, nền nhà đã bao lần bồi lấp, tôn tạo ra vào hiên thấp gần chạm đầu người. May nếp nhà còn được cái khung nguyên vẹn có nơi chốn neo giữ hồn cũ người xưa…Gia đình ông Trần Ngọc Thành ngỏ lời muốn tình nguyện hiến tặng nó cho Thành phố Nam Định để làm nơi tưởng niệm TRần Tế Xương nhưng ý nguyện đó không được đón nhận. Gần đây mới có tin: Thời gian tới thành phố sẽ tiếp nhận ngôi nhà số 280 Minh Khai từ gia đình ông Thành hiến tặng; tiến hành công tác tu bổ, sửa chữa. Ngôi nhà cùng với mộ chí cụ Tú Xương (hồ Vỵ Xuyên) sẽ trở thành điểm thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của nhà thơ Tú Xương
Còn chỗ thờ tự ông Tú, bà Tú và dòng họ Trần Duy, nơi người cháu đích tôn đang hương khói thì lâu lắm rồi không mấy ai tìm đến cả.
2/ Không có chuyện nhà giáo, nhà văn nhà thơ Trần Lê Văn là cháu nội cụ Tú Xương mà chỉ là người cùng họ và cùng làng với thi hào Tú Xương. Các cụ tổ của Trần Lê Văn gốc làng Liễu Nha rất gần Tức Mặc, nơi phát tích của nhà Trần. Liễu Nha thuộc phủ Thiên Trường, vừa là quê hương vừa là cung thất của tôn tộc họ Trần. Đó là đất trồng hoa của các ông Hoàng bà Chúa đời Trần, nên thuở ấy gọi là làng Hoa Nha. Nhà thơ Trần Lê Văn còn quê hương thứ hai: làng Vị Xuyên nổi tiếng cùng cụ Tú Xương, bởi ông nội nhà thơ nhập tịch làng này.
Chính ôngTrần Lê Văn trong cuốn "Tú Xương "Khi cười, khi khóc, khi than thở" (NXB Lao Động, 2000), viết: "Ông Tú, bà Tú không có ảnh để lại. Thế mà chúng tôi, những người đồng hương Vị Xuyên mỗi khi đến nhà bạn Trần Ngọc Tiến, nhạc sĩ, cháu nội nhà thơ Tú Xương (số 5 Hàng Chuối, Hà Nội) thắp hương tưởng nhớ nhà thơ, lại được chiêm ngưỡng tấm ảnh ông Tú, bà Tú đặt trên bàn thờ”.
Vậy cháu đích tôn cụ Tú Xương là ai?
Trong bài thơ Phú thầy đồ, Tú Xương viết:
Gần có một mụ, sinh được bốn anh:
Tên Uông, tên Bái, tên Bột, tên Bành
Tên Uông, tên Bái, tên Bột, tên Bành
Tên Bành tuy để cuối câu nhưng chính lại là con trưởng, trong nhà thường gọi bác cả Bành. Ông Bành không có con trai đến ông Bột. Tên thực là Trần Ngọc Khuê là em lại sinh quý tử đặt tên là Hồ, tên đầy đủ là Trần Ngọc Hồ. Vì vậy ông Hồ tự nhiên “đoạt trưởng”, “đích tôn”, gánh vác chức phận nối dõi tông đường, hương hỏa.
Ông Hồ, nay đã trên 85 tuổi, đang ở số nhà 20/177, đường Hưng Yên, thành phố Nam Định, một căn nhà hẹp với hai gian ọp ẹp nằm sâu trong ngõ hẻm, tường bao như úp lấy mặt, không sân sướng gì, chỉ qua cổng là bước vào nhà.
Ban thờ gia tiên chỉ là một tấm gỗ gắn xích đông qua quýt vào tường, cao vòi vọi. Có đặt chân dung ông Tú, bà Tú. Mỗi khi thắp hương phải kề chân lên mặt chiếc tủ nằm để bước lên. Ông Trần Ngọc Hồ các con gái đã lấy chồng, có một người con trai thì đã mất gần chục năm nay. Đứa cháu (đời hậu duệ thứ 5 cụ Tú) cũng đã theo mẹ vào Nam sống nhờ bàn tay buôn thúng bán bưng, mẹ hóa con côi nơi góc bể chân trời, vẫn cái cảnh “Lặn lội thân cò” như cụ bà Tú Xương thưở xa xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét