- THÁNG TƯ ĐENTháng Tư mất nước đau lòng quáThơ viết ngàn năm cũng chẳng cùngMực máu vẫn còn tuôn chảy mãiTừ trong tủi nhục nỗi niềm chungTháng Tư ngào nghẹn tay buông súngChẳng đánh mà sao chịu vỡ hàngTrách bạn đồng minh sao phản bộiĐể rồi bị nước mất nhà tanTháng Tư biển đón người lìa xứNhư suối nghìn năm chẳng cạn dòngNgoảnh lại nhìn về nơi cố quậnThôi đành lệ chảy biệt non sôngTháng Tư chạy giặc cờ in máuChết biển chết sông chết dọc đườngCon bị mất cha chồng mất vợLệ đời rơi mãi xót đau thươngTháng Tư tù cải tạo Nam BắcTrại mới mọc lên khắp núi rừngNăm tháng bao tù nhân chết tứcThiếu cơm thiếu thuốc xót đau không?Tháng Tư gục chết tên đường mớiNhức nhối tâm can hận bạo tànTự trách thương mình đau mất nướcVì đâu thua lũ cộng sài langTháng Tư Quốc Hận ai không nhớTrừ bọn gian manh lũ trở cờBỏ bạn để theo loài qủy dữChỉ vì cơm áo chút danh nhơTháng Tư không thể qên thù hậnBởi lũ cộng nô bán nước rồiĐất bán biển dâng cho tàu cộngChúng lo cho đảng chúng mà thôiTháng Tư còn hát bài vong quốcMất nước nên ta phải lạc loàiQuốc Hận Tháng Tư ngày Quốc HậnKhắc ghi trong dạ chẳng hề phai.Hoa VănNIỀM ĐAU QUÊ MẸKhông sao hết được nỗi buồnPhấn bay hương toả nhớ nguồn cội xưaQuẩn quanh những rối cùng mùNhớ từ góc núi sương lu chỗ nằmĐó đây tiếng ngẩn ngơ thầmVì đời nên chịu trầm luân với đờiTrăm nghìn năm chuyện đổi dờiKẻ đi người ở đứng ngồi bơ vơTháng Tư song sắt ngục tùRừng xanh núi thẳm cõi bờ ngổn ngangQuê hương ôi thật bẽ bàngBao nhiêu năm vẫn lòng tan nát lòngCòn gì mà đợi với trôngChao ôi từ thuở cờ hồng: đớn đauDù cho tóc đã phai màuNiềm đau quê Mẹ bạc đầu còn mang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét