
NHỮNG
CON SỐ “KHÔNG”
*
Thương về Mình Yêu Dấu
*
Trong khuôn khổ, con số “0” bỏ ngỏ
Đứng sau anh mới thành số thập phân
Anh hơn không*, con toán mới thành Nhân
Xếp ngay ngắn bên cạnh Em May Mắn.
Hãy chín chắn, vững vàng và đứng đắn!
Đừng quên rằng giỏi giắn khá khó khăn
Người ghét ghen lắm kẻ sẽ khai căn*
Phải cứng rắn, sẵn sàng và chắc chắn!
Phải cân nhắc rõ ràng từng bài toán
Viết vì dân, nếu chết: hồn phò dân!
Không vong thân, bất cẩn trước Việt gian
Ham tiền của, ngủ mê trong nhung gấm.
Không còn nhỏ để Mẹ Cha bồng ẳm
Em nâng niu? Cũng chút xíu, không nhiều!
Chẳng Tí Tèo, chớ vòi vĩnh nuông chiều
Đời lắc léo và lòng người bạc bẽo.
Em biến hóa ngàn số “0” dẽo quẹo
Bấu víu anh Chín Chín Chín Bồ Tèo*
Dài ngoằn ngoèo anh hãy cứ kéo theo
Ta chung sức? Tẻo teo nào không lớn!
Á Nghi *4.3.2017
*Thành Nhân: thành người
*Anh hơn không: anh phải lớn hơn “0”
*Khai căn, hay căn, căn thức... là phép toán ngược, dùng để tìm cơ số của phép lũy thừa, để khi số b lũy thừa lên với bậc tương ứng thì bằng đúng số a đã cho.
TD: Căn 4 = 2 (2 bình phương = 4), căn 49 = 7 (7 bình phương = 49)
*(9.990.000.000….)
EM LÂY
BỆNH RỒI!
Bàn tay anh rón rén
Cầm một lần mà run
Phải đâu thanh gươm bén
Sao hơi nóng ùn ùn?
Phải đâu anh nhanh nhẹn?
Mình… chậm chạp thấy thương!
Thời gian như ngừng lại
Trong đôi tay “khiêm nhường”.
Vậy mà thương, mà nhớ
Mà lây bệnh tương tư
Len vào từng mạch thở,
Vi trùng yêu thật hư!
Sinh sôi và nảy nở…
Lan truyền chẳng chần chừ,
Bác sĩ còn phải sợ:
-Bệnh này chẳng hiền từ!
Á Nghi, 18-12-2015
SAO LẠI
“HÔI! HỔNG THÈM”?
“Hôi” đâu mà biểu “Hổng thèm!”?
Hương em rất lạ, gói ghem hiếu kỳ
Thơm hương thôn nữ xuân thì
Hương em tinh khiết không gì bì so.
Hoa chanh cài tóc đủ cho
Tóc thề mộc mạc học trò giữ hương
Thương thêm tiếng nói khiêm nhường:
“Hôi! Em hổng chịu” tan trường đường chung.
Á Nghi *24.1.2017
NÚP MƯA
Hai người bất chợt ướt mưa
Suối reo, gió thoảng, hương đưa thơm tình
Hai người xa lạ thưa trình
Làm quen: thơ, nhạc cho mình biết ta.
Bức tranh ai họa ra hoa
Núp mưa một chút, ngợi ca cả đời
Cơn mưa ơi ới gọi mời
Giọt tuôn òa vỡ đất trời nên thơ.
Ướt mưa, ước núp mãi, chờ
Chẳng ai cầu nắng. Dại khờ làm sao!
Dù to, ô nhỏ hai màu
Không đi đâu cả, núp vào cụm co.
Phà hơi cho ấm, ngộp, no
Bốn chân chật chội giả đò vòng vo:
-Tóc ai rối rắm tơ vò
Vén giùm nhau chút, giúp cho mắt nhìn.
Nhìn rồi phải nhớ như in
Mai sau xa lắc, nắng vin mất màu./.
Á Nghi**25.1.2017.

TÙ TRƯỞNG
THÁCH CƯỚI:
10 MẪU MÍA!
*
Về Anh Yêu Dấu
*
Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI
*
Bông đùa em bỏ bùa đông
Về nhà, anh đắp mấy vồng trầu dư
Từ đâu cau, rượu đầu tư?
Ra vào ngơ ngẩn, chần chừ mãi thôi.
Mấy kia? Kia mấy bồi hồi
Mấy kia, cây mía còn bồi ngọt thêm
Cứ ngồi hứng bọt của em
Môi xinh thi phú anh thèm được nghe.
Cô em thu-phí-cao nè
Đòi mười mẫu mía? Hăm he mắc cười
Phải chi mười cắc em ơi!
Rẻ rề anh chẳng than trời, kêu ca.
Chả sợ chi, chỉ sợ cha!
Thương anh, Cha lại bán nhà mà lo
Từ nay tiết kiệm! Mau co!
Mo cau, trâu, ngựa, heo, bò bán ngay!
Chắc anh bỏ dạy, đi cày
Hay anh “thầy giáo tháo giày” chạy cơm?
(Có vài cái vò rượu thơm
Tặng riêng Tù Trưởng!) Chỉ gom bánh, trà!
Chả lo gì, chỉ lo già!
Làm sao cưới vợ? Ai mà thương anh?
Có mà… xước mía thì nhanh,
Tìm đâu mười mẫu để tranh cùng người?
*
-Nghĩ chi mà quá xa vời?
Chỉ đơn giản nghĩa muốn khơi: NGỌT NGÀO!
-Bông đùa? Đang giỡn thôi sao?
Bùa đông thách cưới anh chào thua: KHÔN!
Á Nghi**7.5.2018
-Nói lái và láy chữ:
Bông đùa >bùa đông,
Từ đâu >đầu tư
Mấy kia? Kia mấy
Mấy kia, cây mía
bồi ngọt >ngồi bọt,
thi phú > thu-phí
mắc cười >mười cắc,
Chả sợ chi, chỉ sợ cha!
Mau co! >Mo cau,
thầy giáo > tháo giày
Có vài > cái vò,
Chả lo gì, chỉ lo già!
đơn giản > Đang giỡn,
Bông đùa > Bùa đông
**********************************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét