Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

CHỊ


CHỊ 

Chị về chấp nối hoàng hôn lại

Mười năm, mười năm đã mười năm

Đôi mắt lá răm xa xăm lắm

Cứ buồn gì đau đáu bến sông...


Con nước chảy Lục Bình trôi chậm 

Chậm mau gì cũng đã xa nhau

Duyên trầu cau chị đà lỡ phụ

Để Hoạ Mi hót mãi trong lồng


Chị về trời mây nước bềnh bồng

Ngồi im không nói cầm bằng không

Vỡ tan từng mãnh tình rơi xuống

Như một người dưng đã hững hờ


Chị về tan tác bến sông mơ

Nhặt cánh Tường Vi mà lệ rơi

Không phải khóc tình ai chia cắt

Mà là chị khóc một bài thơ ! 


                                      Trần Mai Ngân

                                          23-5-2018



Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

CHIÊM BAO TRỌN CUỘC TÌNH


CHIÊM BAO TRỌN CUỘC TÌNH



   Nhớ anh dỗ tình theo giấc mộng dài
   Để đêm buồn trăng sao cũng nhạt phai
   Mắt môi này cứ mãi đợi chờ mong
   Một vòng tay khoá chặt đời hư không



   Nhớ anh nhịp tim nói lời thật thà
   Đôi ta chìm đắm cõi tình thiết tha
   Chập chờn như là bướm say cùng hoa
   Nhấp nhô trời mây trắng bay la đà...



   Nhớ anh đôi bàn tay vẽ lối tình
   Dẫu đã muộn màng xin nét bình minh
   Còn đâu đây chút ngọt ngào chắt chiu
   Mong đừng xa cách để rồi quạnh hiu



   Nhớ anh thắp hồn theo giấc mộng dài
   Vàng đá ơi đừng nhạt phai , nhạt phai
   Em sẽ làm loài chim Di bay mãi
   Nghìn năm chỉ để tìm ai, tìm ai !


                                         Trần Mai Ngân

                                            12-5-2018



Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

CỎ KHÔ VÀ NGỌN LỬA


 CỎ KHÔ VÀ NGỌN LỬA 

  

      

      Một người mang vác bao cỏ khô lúc nào cũng sợ sệt và tránh né ngọn lửa , ngọn lửa vô tình hay cố ý nhất định sẽ thiêu rụi bao cỏ khô...khi có thể ! 


     Thật vậy , lời ái ngữ nói trong tình yêu thuơng cũng như cỏ khô sẽ bị thiêu rụi đi trong một lần nông nổi thốt ra lời ác khẩu . Thế là còn đâu , tất cả đã cháy tan hoang rồi ...

      Những thiện lành trong tâm thiết nghĩ cũng mong manh như cỏ khô dễ bị sự cám dỗ , sai lầm trong cuộc sống là ngọn lữa sẽ hủy diệt đốt cháy...

      Ta phải làm sao để giữ gìn tâm an như bao cỏ khô mong manh này...

      Đặt xuống đi những ham muốn , ước vọng chỉ cho bản thân ta được thoả mãn hạnh phúc . 

        

        Nên nhớ . Có những hạnh phúc mà khi vừa chạm vào đã thấy khổ đau. 

        Tôi chỉ nói riêng về tình yêu trong cuộc sống . Khi yêu nhau người ta chỉ luôn muốn có nhau và được nhau một cách trọn vẹn ...trong khi tình yêu không là con đường bằng phẳng của hai trái tim , hai tâm hồn . Có khi là duyên lành có khi là ác duyên. Cách chọn lựa duy nhất là chấp nhận vui vẻ và sống tốt hết lòng với tình yêu đó , đã trót ! 

      Đó cũng là cách đem bao cỏ khô tránh xa ngọn lữa lúc nào cũng chực chờ thiêu rụi...

     

             Sống chấp nhận và quên đi bản thân nhỏ bé . Ta vì mọi người chung quanh ...và ta hạnh phúc khi nhìn họ hạnh phúc . 

       Quên ta đi là một điều không dễ nhưng tu tập lâu và quyết tâm sẽ được . Hãy hoá giải tất cả buồn phiền , sự tổn thuơng ....xem nó nhẹ như áng mây bay đến rồi bay đi , đâu dừng đậu lại . 

       

        Sự nhẹ nhàng và thanh thản từ đây . Tôi cứ vác mang bao cỏ khô an nhiên không sợ hãi vì con đường tôi đi là từ sông ra biển cả ... mênh mông của sự chân như an nhiên ...không có ngọn lửa nào chực chờ trên đường tôi đã chọn...

        Bạn có cùng tôi không , cùng đi trên con đường bình an để giữ gìn cỏ khô trong tâm luôn đẹp không gì thiêu hủy được... Bạn ơi , hãy tin và đi cùng tôi nhé ! Thân yêu ...


                                           Trần Mai Ngân 

                                               13-5-2018




Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

ƠN EM


ƠN EM 

 


       Ơn em ngày nắng ngày mưa

       Ơn em tình rót ban trưa thật đầy

       À ơi... ru nhau ... ru nhau 

       Ơi à... tình trước tình sau ngọt ngào


       Ơn em vội vã về mau

       Mùi hương bỏ lại nghìn sau vẫn còn

       Ơn chiều ngày nắng héo hon

       Khắc ghi hai chữ sắt son tháng ngày


       Ơn em áo mỏng vai gầy

       Tay ta quấn trọn một ngày tình nhân

       Ơi à... môi rất ân cần

       Ơn em... em đã thật gần thật xa


       Ơn em một nét dáng hoa

       Ngát thơm quyến rũ thật thà hồn nhiên

       Ơn em cất giấu ưu phiền

       Mình em giữ lấy giữa miền hư vô ! 


                                  

                                     Trần Mai Ngân

                                        07-5-2018



Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

ĐÊM

 


  ĐÊM 

     Đêm chòng chành nghiêng ngả

     Tiếng buồn rơi hư vô

     Lời kinh trầm khấn tội

     Tôi một kiếp mơ hồ



      Đêm xào xạc lá rơi

      Hối hả tháng năm đời

      Có không và mất được

      Tôi xa rời cả tôi! 



       Đêm chong đèn đêm trắng

       Có ai thức cùng ai

       Não nề tiếng thở dài

       Tôi dỗ mình phôi phai



        Đêm thánh thiện trang đài

        Buông hết rồi thuỵ miên

        Có dáng ai đang thiền

        Tôi sao đành quên tôi! 

                                         Trần Mai Ngân 

                                            03-5-2018






Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

CÁNH ĐỒNG HOA VÀNG



CÁNH ĐỒNG HOA VÀNG 


  Cơn đau đã không còn ý nghĩa nữa khi banca đẩy tôi vào phòng mỗ cách ly với người thân . Mọi thứ tôi đã dặn dò xong , cảm ơn xong và tạm biệt xong ... Bây giờ trong lúc nằm chờ đến lượt mình phẩu thuật tôi miên man nghĩ về cánh đồng hoa vàng và lời hẹn năm xưa trong giấc Thụy Du .


    Trong giấc Thụy Du đó tôi không còn sự bận rộn của đời sống vì mọi người nữa mà là tôi sống cho tôi , tôi thở cho tôi . Tôi hoàn toàn tự do . Tự do nói cười , tự do buồn khóc và cả tự do cô đơn . Tôi không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa...

     Tôi thấy tôi tung tăng giữa cánh đồng hoa vàng ...rập rờn bướm bay và vài đôi Chuồn Chuồn Ớt tôi yêu khi còn bé. Tôi đưa tay ra đón chào và hân hoan , trên môi tôi là nụ cười của người được trở về...

       Tôi trở về khu vườn xưa và tìm lại N . Tôi khi đi , khi chạy và tôi gọi N ...N  ơi... Chỉ có tiếng lá hoa vọng lại ...chỉ có bướm bay quanh tôi...và gió . Tôi thấy mình bị lạnh , rất lạnh... Tôi thèm bàn tay ấm nắm lấy tay mình và an ủi rằng người ở cạnh tôi đây...

       Nhưng không, tôi chỉ một mình và cả ngay trong giấc mơ cũng là sự đợi chờ...


       Tôi không khóc . Nhưng nước mắt lại tự chảy ra khi tôi tỉnh dậy . Tôi có cảm giác đau buốt . Tôi biết là giấc Thụy Du đã hết . Tôi lại được quay về sự bận rộn của đời thường . Sống tốt và làm việc cho mọi người , cho tôi .


      Cảm ơn một cơn đau ngắn để tôi được quay về thăm cánh đồng hoa vàng của mình , để trong mơ hồ tôi được gọi N . Hoa vàng và N lời hẹn của chúng ta , còn không !


                                          24-4-2018

                                       Trần Mai Ngân






Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

NGÀY MAI VÔ THƯỜNG LẮM


NGÀY MAI VÔ THƯỜNG LẮM !



Ngày mai vô thường lắm !


* Mới đó D cười cười , nói nói ... trước khi bye cả nhóm . D còn nheo một con mắt có đuôi thật dài . Đôi mắt lá răm đẹp đã làm cho nhóm đàn ông ngẩn ngơ chìm vào sâu .
   Vậy đó , hai giờ sau thì hay tin D ra đi mãi mãi . D đi một mình lặng lẽ bằng con đường rất cô đơn !



* K nói trong cơn giận sôi người . Bao nhiêu cay đắng , oán hờn của cuộc đời K như trút hết vào người yêu của mình . Người yêu chỉ biết khóc và lòng đầy tổn thuơng đau đớn . Phải chia tay nhau thôi . Không còn cách gì khác ...
     Giờ đây , cô lại muốn nghe lời trách móc ấy , muốn nhìn K nổi giận ...
      Có được đâu ! K đã ngủ và không bao giờ thức dậy nữa !



* Hai người ngồi bên nhau - xây mộng dưới ánh trăng vàng thật đẹp .
  Tháng sau sẽ là hạnh phúc lứa đôi .
   Vậy mà , một người đã vội buông tay và làm tan nát cơn mộng dưới trăng !  Còn đâu .



      Vậy đó , là cuộc sống vô thường . Chúng ta không thể đoán định được một cuộc chia ly ...
       Hãy quên cái tôi của mình để yêu thương , để vì nhau và rộng lượng .
       Hãy yêu gia đình từng khoảnh khắc , cả vui , cả buồn .
       Hãy yêu những người thân , những bạn bè dù họ hiểu và không hiểu .
       Hãy tha thứ và khoan dung cho những ai sân hận với ta . Bởi vì chính họ phải đau khổ và họ luôn sống trong u tối không có niềm vui hạnh phúc ...



        Bởi thế ta hãy đong đầy yêu thương và chan hoà trong cuộc sống với mọi người .
        Vì có biết đâu ... ta không kịp ngày mai !



                                      Trần Mai Ngân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét