Tôi bước đi trên cỏ hồng sương đọng Gió mơ hồ nhè nhẹ đến sau lưng Nhìn vườn hoa nở đẹp đẽ lạnh lùng Nên viết vội thơ vàng con chữ nhỏ Chùm thơ HOA VĂN Sống trên đời là một điều rất khó Biết ai yêu hay ghét hoặc thương hờ Cuộc tình nào vay mượn cũng muôn thu Người có hỏi biết sao tôi bày tỏ
Tôi làm thơ là niềm vui nho nhỏ Giúp cho mình cuộc sống có màu xanh Bạn cùng ai thì cũng thật chân thành Người thơ nhỏ bốn mùa yêu nắng Hạ
Tôi làm thơ có lời xin đa tạ Ghét hay thương tôi vẫn thấy ấm lòng Người bạn ơi xin chia sẻ cảm thông Thơ còn đó ân tình tôi còn đó
Xin giữ lại niềm riêng em thương khó Nhớ hay quên tình cũng nặng vô cùng Và bên đời vàng vọt chữ hư không Tôi vẫn qúy Thu vàng hoa cúc nở. Hoa Văn Hoa Văn, Richmond CHIÊM BAO
Dấu buồn lạc bước chiêm bao Đêm hoang vu lỡ tâm dao động lời Lòng như tuyết rụng mưa rơi Chút hương Dạ lý bồi hồi từ tâm
Trở về thiên cổ mù câm Tay ôm chuỗi mộng thơ thần vịn hoa Tưởng mình khoác áo cà sa Đi trong cõi Ngộ la đà chân không
Hoá ra vẫn chốn bụi hồng Tình phơi trăng bạc hương nồng gió bay Hương trầm còn đọng trên tay Chốn phù hoa cũng từng ngày tồn sinh
Muộn màng chấp ngã câu kinh Trong cung bậc đã vin cành vô ưu Bên trời quanh quất đìu hiu Bút hoa thơ vẫn chắt chiu cùng người. 2016
DUYÊN THƠ
Thơ viết mãi không bao giờ hết được Chỉ trừ khi hơi thở đã không còn Như tình em đẹp mãi vượt đầu non Đời thiếu đủ cánh hoa lòng vẫn thắm
Thơ và tôi như cuộc tình ngàn dặm Cùng bước đi cho đến hết cuộc đời Tôi yêu thơ như yêu ánh mặt trời Người bạn quý hay người tình dấu mặt
Thơ với tôi không bao giờ lẩn khuất Bóng với hình xa bóng vẫn hình xa Tôi yêu thơ trong vạn ý Ngân Hà Và cuộc sống sợ buồn vui thái quá
Tình nghệ sĩ trong đời đầy đủ cả Đẹp và vui vui đẹp đến vô cùng Thơ và người đã có sự thủy chung Tôi vẫn thấy trời cao kia rất đẹp
Thơ và tôi cuộc tình còn đi tiếp Cõi trăm năm có lúc gặp mưa vùi Đã có thơ mình vịn để vui cười Cho cuộc sống trong tay vàng lối mộng
Nặn óc moi tim cho thơ sống động Chuyện dở hay tâm sự nói cho lòng Thơ tặng đời xin một chút bao dung Nếu có lạnh vì lòng mình biển gió
Tôi cần thơ như con người cần thở Gió và mây mây gió chẳng vô tình Có thơ tình mình quên chuyện tử sinh Và yêu cả những gì mình đang có. Hoa Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét