Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018


  • Mời đọc:

    Link:


    Dự luật an ninh mạng: Bước ngắn nhất đưa Việt Nam tách biệt thế giới văn minh

    24-5-2018
    Ảnh: internet
    Không còn gì để nói với những người đã soạn thảo ra dự luật này. 7 chương với các quy định và ràng buộc vô cùng chặt chẽ khiến cho bất cứ ai cũng có thể phạm tội. Điều quan trọng nhất chính là quyền riêng tư của người dân thì điều luật này lại vi hiến. Như vậy, luật xây dựng cho ai?
    Một Bắc Triều Tiên phiên bản Đông Nam Á đang hiện ra trước mắt rõ mồm một như chỉ còn cách có 1 bước chân. Đó là phiên họp Quốc hội để biểu quyết cho dự luật này.
    Những điều đáng làm để quyền con người ngày một tốt hơn là biểu tình, lập hội hay các vấn đề dân sinh nóng bỏng khác thì chính phủ viện đủ lý do này hay khác để luôn chậm trễ. Nhưng, sự can thiệp một cách thô bạo vào dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của mỗi người dân, dường như họ lại luôn sẵn sàng. Điều ấy thật vô cùng phi nghĩa.
    Nếu được thông qua trên nghị trường, nó sẽ trao vào tay chính phủ, cụ thể là bộ Công an, một đặc quyền tuyệt đối. Lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và có thể can thiệp bất kể lúc nào là điều vô cùng nghiêm trọng. Nó đi ngược lại sự ứng xử giữa con người với con người, giữa người dân với chính phủ trong một quốc gia đang hoà mình vào thế giới văn minh tiến bộ. Khi mọi người không được tôn trọng quyền riêng tư thì cuộc sống sẽ vô cùng tệ hại. Tất cả sẽ mặc đồng phục, nói cùng một kiểu, ăn cùng một cách và hô hào giống nhau. Ở đây, ta bắt đầu thấy thấp thoáng những sai lầm thời kỳ bao cấp đói nghèo đang chực chờ ẩn hiện. Song hành với đó là pháp quyền một lần nữa lại bị đe doạ nghiêm trọng.
    Khi người dân không được quyền khác nhau, tất cả mọi mặt của xã hội chắc chắn sẽ đi xuống một cách thảm hại. Toàn dân tộc sẽ phụ thuộc vào ý chí của một vài người. Sẽ không có khởi nghiệp, không còn tìm tòi, sáng tạo, không có phản biện,… Từ đó dẫn tới không có tri thức & ngu hoá. Một bước đi rất ngắn và vô cùng đơn giản để tách Việt Nam ra khỏi phần còn lại của thế giới loài người.
    Không thể viện cớ an ninh để quản trị và khai thác dữ liệu cá nhân của mỗi con người khi chưa được phép của chủ thể. Thường khi biết bị theo dõi, sẽ không ai muốn tham gia vào bất kể điều gì trên không gian mạng kể cả gửi một cái email. Mọi thứ sẽ đình trệ, hàng hoá không lưu thông, kinh tế èo uột, công nghiệp 4.0 chỉ còn là giấc mơ. Chắc chắn khi ấy, tăng trưởng kinh tế là thứ vô cùng xa xỉ còn ngập ngụa trong nợ nần thì lại nhãn tiền.
    Với luật an ninh mạng này, không gian mạng có thể sẽ yên ả nhưng sự thật chắc chắn không bao giờ được gọi đúng tên. Khi tất cả cùng mất phương hướng và không có thông tin thì chính an ninh trật tự ngoài đời thực của người dân sẽ là thứ bị đe doạ nghiêm trọng chứ không phải an ninh mạng. Họ đã không tính tới điều quan trọng này. Từ đây ta thấy, những người làm luật đã không thực tế, họ rất ảo, mù mờ và hoàn toàn không thấy được tác dụng tích cực của internet!
    Lợi ích nhóm đang tàn phá cơ thể đất nước một cách thảm hại. Kể cả người mạnh nhất cũng không thể chống tham nhũng được bằng tay không. Phải có công cụ để thực thi việc ấy. Internet chính là công cụ mạnh nhất để thực thi nhiệm vụ khó khăn này. Nếu không có internet một cách tự do, người dân biết ủng hộ bằng gì?
    11/5, Space X vừa mới phóng thành công vệ tinh Bangabandhu-1 cho quốc gia Banglades nhỏ bé. Đây là quốc gia đầu tiên có kế hoạch phủ sóng vệ tinh toàn quốc với kết nối băng thông tốc độ cao (gấp 180 lần hiện tại), tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước họ trong thời buổi không biên giới này. Còn ta, một mảnh đất màu mỡ mà cả thế giới đang cày bừa và xây dựng, ta lại chối bỏ thì không còn điều gì có thể dại dột hơn.
    Các đại biểu quốc hội nên suy nghĩ nghiêm túc khi biểu quyết về dự luật này. Để đất nước vươn lên được phía trước, bắt buộc phải có sức mạnh của toàn dân, đó là điều đã được lịch sử chứng minh qua nhiều cơn binh lửa. Nếu không huy động được sức mạnh toàn dân ấy, quốc gia sẽ mãi chìm trong bóng đêm của sự tăm tối, yếu hèn và bạc nhược.
    Nếu dự luật được thông qua, đây sẽ là một điều vô cùng không may mắn cho tương lai của đất nước, chắc chắn là như thế. Không may mắn là bởi cho tới giờ này, 20 năm kết nối với thế giới, vẫn còn có nhiều lãnh đạo chưa biết thế nào là mạng internet, chưa biết nó hữu ích ra sao và đó là điều đau khổ tột cùng mà người dân vẫn đang phải gánh chịu và chưa biết tới bao giờ mới thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét