Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Chân Dung Nhà Thơ NGUYỄN VỸ

1.Gửi Trương Tửu
 (Viết trong lúc say)

Nay ta thèm rượu nhớ mong ai!
Một mình nhấp nhém, chẳng buồn say!
Trước kia hai thằng hết một nậm,
Trò chuyện dông dài mặt đỏ sẫm.
Nay một mình ta, một be con:
Cạn rượu rồi thơ mới véo von!

Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác,
Mà vẫn coi tiền như cỏ rác!
Kiếm được đồng nào đem tiêu hoang,
Rủ nhau chè chén nói huênh hoang,
Xáo lộn văn chương với chả cá,
Chửi Đông, chửi Tây chửi tất cả,
Rồi ngủ một đêm, mộng với mê,
Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê!!

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó,
Nhà văn An nam khổ như chó!
Mỗi lần cầm bút viết văn chương,
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương,
Và nhìn chúng mình hì hục viết,
Suốt mấy năm giời kiết vẫn kiết,
Mà thương cho tôi, thương cho anh,
Đã rụng bao nhiêu mái tóc xanh!

Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng?
Tôi làm Trạng nguyên, anh Tể tướng?
Rồi anh bên Võ, tôi bên Văn,
Múa bút tung gươm hả một phen?

Cho bõ căm hờn cái xã hội
Mà anh thường kêu mục, nát, thối?
Cho người làm ruộng, kẻ làm công
Đều được an vui, hớn hở lòng?
Bao giờ chúng mình gạch một chữ
Làm cho đảo điên pho Lịch sử?
Làm cho bốn mươi thế kỷ xưa
Hất mồ nhỏm dây cười say sưa
Để xem hai chàng trai quắc thước
Quét sạch quân thù trên Đất Nước?
Để cho toàn thể dân Việt Nam
Đều được tự do muôn muôn năm?
Để cho muôn muôn đời dân tộc
Hết đói rét, lầm than, tang tóc?
Chứ như bây giờ là trò chơi,
Làm báo làm bung chán mớ đời!
Anh đi che tàn một lũ ngốc,
Triết lý con từu, văn chương cóc!
Con tôi bưng thúng theo đàn bà,
Ra chợ bán Văn, ngày tháng qua!

Cho nên tôi buồn không biết mấy!
Đời còn nhố nhăng ta chịu vậy!
Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa,
Bực chí thàng say mấy cũng vừa!
Mẹ cha cái kiếp làm Thi sĩ!
Chơi nước cờ cao gặp vận bĩ!
Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ,
Rốt cuộc chỉ còn... mộng với mơ!

(Viết rồi hãy còn say)

Báo Phụ nữ’
Nguồn: Hoang vu, Phổ thông tùng thư ấn hành, Nguyễn Vỹ, 1962

2.Sương rơi
 Sương rơi
Nặng trĩu
Trên cành
Dương liễu...
Nhưng hơi
Gió bấc
Lạnh lùng
Hiu hắt
Thấm vào
Em ơi,
Trong lòng
Hạt sương
Thành một
Vết thương!..

Rồi hạt
Sương trong
Tan tác
Trong lòng,
Tả tơi
Em ơi!
Từng giọt
Thánh thót,
Từng giọt
Điêu tàn
Trên nấm
Mồ hoang!...

Rơi sương
Cành dương
Liễu ngả
Gió mưa
Tơi tả
Từng giọt,
Thánh thót
Từng giọt,
Tơi bời
Mưa rơi,
Gió rơi,
Lá rơi,
Em ơi!...

Theo Tạp chí văn học, 1935.

Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

3.Mưa rào
Mưa
Lưa thưa
Vài ba giọt...
Giọt lệ tình đau xót?...
Nhưng mây mờ mịt gió đưa
Cây lá rụng xào xạc giữa trưa.
Mưa đổ xuống ào ạt, mưa, mưa, mưa!
Thời gian trôi tan tác theo tiếng mưa cười!
Không gian dập vùi tan tác theo thác mưa trôi,
Đàn em thơ nhào ra đường, giỡn hớt chạy dầm mưa!
Cỏ hoa mừng nên vận hội, ngả nghiêng tắm gội say sưa!
Nhưng ta không vui không mừng, lòng không ca không hát!
Ta đưa tay ra trời, xin giòng mưa thấm mát
Tưới vết thương lòng héo hắt tự năm xưa!
Nhưng ô kìa! Mưa rụng chóng tàn chưa!
Trời xanh xanh, mây bay tan tác.
Ai còn ươm hạt mưa đào,
Lóng lánh trong tim Hoa?
Ai ươm mưa sầu,
Ôi mong manh,
Trong tim
Ta!

Bài thơ được trình bày theo dạng một hình thoi. Từ câu đầu một chữ, rồi hai, ba, bốn chữ, v.v,... tăng đến một cao độ rồi số chữ trong câu giảm dần, câu cuối chỉ một chữ. Tác giả diễn tả một cơn mưa thoạt đầu vài giọt, rội đổ ào như trút, rồi thưa thưa dần chỉ còn một giọt và tạnh hẳn.

Nguồn: Việt Nam thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, Nxb Xuân Thu


4.Hoàng hôn

Một đàn
         Cò con
             Trắng nõn
                 Trắng non
                     Bay về
                         Sườn non
                                Gió giục
                             Mây dồn
                       Tiếng gọi
                 Hoàng hôn
            Buồn bã
       Nỉ non
Từ giã
       Cô thôn...
                Còn con
                           Cò con
                                     Trắng non
                           Nào kia
                    Lạc bầy
              Lại bay
      Vào mây

                     Ô kìa!

1950

5.Hoa phượng
Trên đường nắng ngập tràn hoa phượng đỏ
Em bui ngùi không nỡ bước, anh ơi!
Những cánh hoa hiu hắt rụng bên trời
Chép trong gió mấy đời hoa vĩnh biệt!

Xác hoa rụng phải chăng hồn hoa chết?
Sắc hoa tàn tan tác một đời hoa?
Bao mảnh tim rỉ máu, lệ chan hoà
Là những vết thương lòng đang nức nở.

Gió tàn nhẫn trút hoa như thác đổ
Trên tóc em, ngập xuống cả làn môi
Một giấc mơ rời rã lững lờ trôi,
Em muốn vớt ôm về chôn nếp áo.

Kẻo gió bụi mịt mù trong nắng ảo
Dập vùi hoa, ảo não mảnh hương trinh,
Khách qua đường vội vã, quá vô tình
Giẫm lên cả hồn hoa trên xác máu!...

Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

6.Cũng thế thôi

Lắm lúc tôi buồn tôi bảo tôi:
nói làm chi nhỉ? Phí lời thôi
Kệ thây thời thế, thời là thế
Trống ngược kèn xuôi, cũng thế thôi

Tả hữu xun xoe, dở lắm mòi
Cũng người xuống chó, kẻ lên voi
Cũng phường lòi tói năm ba chữ
Múa mép rùm beng cũng thế thôi

Bán lợi buôn danh chật chợ trời
Rộn ràng hôm sớm bóng ma trơi
Say sưa ngất nghểu ngày tan chợ
Phủi áo ra về, cũng thế thôi

Cứ điếc, cứ câm, cứ mặc đời
Mặc thời, mặc thế, để buông trôi
Mặc người khôn dại, còn hay mất
Ai mất, ai còn, cũng thế thôi

Nguồn: Hoang vu, Phổ thông tùng thư, 1962.

7.Hai con chó
 Chàng có viết hai quyển sách "Cái hoạ Nhật Bản" và "Kẻ thù là Nhật Bản" bị quân đội Nhật ở Hà Nội bắt giam chiều 30 Tết trong hầm kín của Sở Hiến binh Nhật, Kampetai. Chàng cùng bị giam với bốn người Việt khác. bài thơ này làm trong phòng ngục tử hình, thấp và chật, như cái chuồng chó, đêm giao thừa Nhâm Ngọ, 1942.


Chuồng ngục tối om, kìa bốn xó
Bốn thằng bơ bơ như bốn chó
Chẳng được nói năng, chẳng được cười
Hai chân chồm hỗm ngồi co ró

Lưng rít mồ hôi, không dám cọ
Ngứa ngáy tay chân không rậy rọ
Rệp bò lên cổ, leo lên đầu
Muỗi bay khiêu vũ, kêu ó ó

Một tên linh Nhật ngồi ngay đó
Nét mặt hầm hầm, tròng mắt lỏ
Đeo chiếc gươm dài, cầm roi da
Thỉnh thoảng quất lên bốn đầu sỏ

Hắn uống rượu gì màu đỏ đỏ
Như uống máu tươi trong cái sọ
Kìa nó gật gù, đầu ngả nghiêng
Máu nhểu quanh môi từng giọt nhỏ

Hai mắt đỏ hoe xoay tròn ngó
Thằng tù lim dim trong một xó
Hắn sả ba roi lên đỉnh đầu
Thằng tù rụt vai, mặt mếu mó

Một thằng tù khác ngồi nhăn nhó
Tay run cầm cập, răng gỏ mỏ
Sốt rét lên cơn, không dám nằm
Cúi đầu lạy lạy như xin xỏ

Thằng tù thứ ba ngồi nhóc mở
Da mặt xanh lè, mắt tho lỏ
Hắn bị tra điện hồi đầu hôm
Giờ như cái xác con  ma xó

Thằng tôi chờ chết, ngồi co ró
Làm thơ âm thầm lấy vần "chó"
Bỗng một chó Nhật vừa đi qua
Đứng ngoài song sắt trố mắt ngó

Nó nhìn thằng tôi, tôi nhìn nó
Thông cảm cùng nhau hai đứa chó!
Bỗng dưng tôi cười ha! ha! ha!
Nó cũng vẫy đuôi cười hó! hó!

Tên lính Nhật hoàng la xí xó
Đạp giày lên lưng xua đuổi nó
Rồi quật roi da lên đầu tôi
Ào ào ạt ạt như Thần gió!

Chó Nhật ẳng ẳng chạy gần đó
Quây lại vẫy đuôi đứng lấp ló
Rồi tôi nhìn nó, nó nhìn tôi
Thông cảm cùng nhau hai đứa chó!

Hà Nội mừng xuân năm Nhâm Ngọ
Pháo nổ tưng bừng đèn sáng tỏ
Chó Nhật vẫy đuôi chờ tôi ngâm
Dăm chục câu thơ mừng kiếp chó!

Ôi tôi ôi, tôi ôi là tôi!
Ôi chó ôi, chó ôi là chó!

Nguồn: Hoang vu, Phổ thông tùng thư, 1962.

8.Hai người điên
Một xó Sài Gòn
Một căn phố con
Hoang vu thanh vắng
Bốn bề phẳng lặng

Nàng, tôi, hai người
Chỉ ôm nhau cười
Không nói
Ôm nhau nằm lăn
Cả ngày không ăn
Không đói

Không ăn
Không nói
Chỉ hôn nhau
Thật lâu
Từng sợi tóc
Và cắn nhau
Thật đau
Để cho khóc
Rồi hai người
Ôm nhau cười
Lăn lóc

Nàng và tôi
Hai đứa
Thật xứng đôi
Vừa lứa
Nàng với tôi
Đều mồ côi
Gặp nhau
Rồi yêu
Rồi nhớ
Rồi kêu
Rồi 
mớ
Suốt đêm suốt ngày
Trưa hôm nay
Chúng tôi say
Nằm thiêm thiếp
Vừa một chập
Hai nàng Tiên
Bay qua đấy
Trông thấy
Sẽ nhủ:a
"Để yên
Hai người điên
Đang ngủ!"

                 9.Một mình
                 Một trời, một biển bao la,
                 Một mây, một gió, một ta, một mình!
                 Trần ai một kiếp lênh đênh,
                 Trăm thương, nghìn nhớ, một mình, một ta!

                  Nha Trang, 1960
                  Nguồn: Hoang Vu/ Thơ Nguyễn Vỹ/ Phổ thông tùng thư, 1962

10.Chim hấp hối

 Một con chim xanh,
Đang hót trên cành,
Bổng vang tiếng súng!
Lìa cành rơi xuống!…
Đôi cánh mong manh…

Thôi, chim chết rồi!
Máu chảy trên trời,
Rơi từng giọt đỏ,
Nhuộm sẫm không gian.
Rơi từng giọt nhỏ…
Loang lỗ nắng vàng.

Chim con chết oan,
Chíp chíp kêu van,
Hai chân run rẩy…
Đôi mắt đục ngầu,
Đôi dòng lệ chảy…
Tìm ổ chim đâu?

Tiếng chim lâm ly
Nhìn ta biệt ly;
Não nùng bi đát!
Than ôi, chim con
Chết còn muốn hát.
Trên nấm cỏ non.

Ta cũng như chim,
Mang một trái tim
Đìu hiu, tan tác.
Nặng vết sầu thương
Mà ta vẫn hát,
Hết kiếp tơ vương!

Chim con véo von
Trên cành xanh non,
Vui ca hớn hở,
Hỡi tiếng súng vang!
Than ôi, sao nỡ…!
Hỡi người dã man!

Này đây xác chim.
Lại đây mà xem!
Chim nằm hấp hối…
Hỡi ai, sao đành
Giết loài vô tội,
Giết con chim xanh?

Nguồn: Việt Nam thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, NXB Xuân Thu
, 2000

11.Đêm sầu về
Ta muốn được những cánh tay êm thắm
Ru hồn ta như đứa trẻ trong nôi
Một quán trọ trong lòng ai êm ấm
Khi lạc loài trên nẻo vắng xa xôi

Gót phiêu lãng còn vương thề muôn dặm
Bình nước non chưa cạn hết ly bôi
Sao Bắc đẩu tít mù xa thăm thẳm
Kiếp tài hoa còn hận mãi chưa thôi

Bao nhiêu đêm không bến bờ cô quạnh
Ta âm thầm ôm khóc ánh sao rơi
Nếu ta biết một khu trời Vạn Hạnh
Trăng không tàn mà hoa cũng không trôi

Ôi giếng thẳm biết bao giờ mới tạnh?
Nắng muôn chiều đã chết lịm trên môi
Tim đọng tuyết rã rời tan những mảnh
Đêm sầu về tê lạnh lắm, đêm ôi!

Nguồn: Hoang vu, Phổ thông tùng thư, 1962.

12.Mơ tuyết
Tôi biết thời gian quá ỡm ờ
Rải trăng rãi gió ngập vần thơ!
Đêm nay tan tác giàn Sao rụng:
Tuyết trắng âm thầm ngập giấc mơ!

Tuyết nở muôn hoa dưới nguyệt đình
Tuyết ươm rào rạt áng hương trinh
Tuyết buông tha thướt trên cành gió
Tuyết rũ màn tơ xuống bóng mình...

Tôi mở lòng hoa chép một bài
Nhưng hoa tuyết rụng ngập trần ai!
Vần thơ mơ tuyết còn trong trắng
Tôi hái mơ về... để tặng ai?

Rằm tháng Hai Kỷ Hợi






em danh sách chuyên mụcXem sauKhông hiện lại
Bạn bị lạc trong









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét