- Tiếc nuối
CHÙM THƠ ĐỖ THỊ MINH GIANG
Xuân xanh gió thoảng áng mây trôi
Tiếc nuối ngậm ngùi nhớ xa xôi
Hình ảnh cố nhân chìm khuất mộng
Mỉm cười hiu hắt chỉ mình thôi.
Người đi mây phủ chốn xa vời
Ngồi đếm thời gian lãng chuyện đời
Tiếng hát liêu trai chiều gió lộng
Tâm hồn phiêu dạt bước chơi vơi
Màn nhung khép lại hồn khâm lịm
Chút mảnh hồn đau nét thủy chung
Đôi mắt lệ hoen nhoà kỷ niệm
Chập chùng tiếc nuối bủa vây cùng
Đêm về bóng tối xoã mênh mông
Chôn giấu tình riêng tận đáy lòng
Vạn dặm thân côi sầu viễn xứ
Góc trời chiếc bóng lạnh phòng không .
Đỗ thị Minh Giang
-------------------------------------------Lẽ Nào
Lẽ nào tình đến rồi đi
Cánh chim chao liệng thiên di phương nào
Cuối đời hồn chợt lao xao
Chập chờn ký ức dạt dào mộng mơ
Xa xôi tay ấm tình thơ
Tìm trong nỗi nhớ bến bờ yêu thương.
Lẽ nào ...tơ rối còn vương
Nắng mưa dầu dãi, phong sương tóc mềm
Đêm nằm tiếc nuối tay êm
Vầng trăng nghiêng bóng bên thềm hoang sơ
Ngày xưa buồn chợt vu vơ
Vẽ trang giấy trắng chút vờ vĩnh yêu
Lẽ nào chiếc bóng hắt hiu
Mùa thu vàng áo tiêu điều tâm tư
Xin người đừng nói tạ từ
Cho lòng vẫn ngỡ tình như suối ngàn
Tóc dài óng mượt vai ngoan
Vòng tay khắn khít trần gian phiêu bồng.
Đỗ thị Minh Giang
Tiếng Chuông Hồi SinhTiếng chuông chiều đổ công phu
Nắng vàng tiễn biệt phù du mộng rời
Mai sau tròn kiếp con người
Yêu thương rũ sạch nợ đời trần ai
Phai màu lá đợi nắng mai
Hương xưa thoáng nhạt xuân phai mất rồi
Lắng nghe âm vọng bồi hồi
Tràn dâng bọt biển sóng nhồi giấc mơ
Lưng trời cánh nhạn bơ vơ
Hoàng hôn mờ ảo dây tơ đọng sầu
Niềm riêng tư gánh dãi dầu
Thuyền ai lạc bến giang đầu linh đinh
Ban mai chuông gọi hồi sinh
Cõi lòng trầm mặc câu kinh lặng thầm.Đỗ thị Minh Giang-------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Tìm Bóng Ngày Xưa
Mai tôi về sẽ thăm trường cũ
Có nhắn gì không người bạn xưa
Tháng sáu phượng hồng đang trổ nụ
Chân buồn theo bóng nắng đong đưa.Con đường tan học mình chung lối
Xa lạ mất rồi theo tháng năm
Một thoáng nhớ nhung bờ tóc rối
Chỉ còn thầm lặng mắt xa xăm.Làm sao có thể ta quay lại
Một thuở nào qua rất dại khờ
Đôi lúc nhìn nhau cười ái ngại
Đêm về viết nốt mấy vần thơ.Chân tình êm đẹp nét trinh nguyên
Lòng thoáng thầm mơ lạc cõi tiên
Cánh cửa tương lai đang rộng mở
Lều hoa gối mộng mối tơ duyên.Thương quá phượng hồng đang nở rộ
Một thời áo trắng thả tung bay
Nhìn em dáng nhỏ qua hè phố
Ngơ ngẩn anh theo cả đoạn dài.
Đỗ thị Minh Giang-------------------------------------------------------Hè sang nhớ mái trường xưaPhượng bay theo gió vẳng đưa ve sầuBây giờ tháng sáu chìm sâuHỏi thầm bóng nhỏ về đâu phương nàoMộng đời hai ngả ly taoTuổi thơ nhẹ thoáng bay vào hư khôngDãi dầu má thắm phai hồngTóc xanh nay điểm phiêu bồng khoi sươngKhi nào dòng cạn sông TươngTâm tư nửa giấc mộng thường lìa xaVẫn thương tà áo lụa làTrắng bay con phố, dáng hoa nhạt mờMảnh tình che khuất lối mơVòng tay vụng dại hững hờ buông lơiBuồn len xóm vắng xa vờiCòn trong tiềm thức một thời luyến lưu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét