LỜI TÁC GIẢ
Tôi thuộc lòng cả quyển Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, năm tôi mới lên
10 tuổi. Chính kiệt tác này của thi hào đã đưa tuổi thơ của tôi đến với đất nước
và nhân dân Trung Hoa.
Từ năm còn học cấp 2, tôi đã ước ao trong đời
mình, làm sao một lần được thấy Bắc Kinh, nơi cô Kiều đã sinh ra; được thấy Lâm
Tri, nơi cô Kiều đã yêu và bị lừa gạt, đọa đầy; được thấy sông Tiền Đường, nơi
cô Kiều đã tự vẫn... Mãi sau này, tôi
mới đến được các nơi đó, trong các chuyến công tác và viết những bài thơ hào
hứng nhất trong cuộc đời cầm bút của mình. Nhiều bài trong đó, tôi đã đọc ở
Trung Quốc và năm 2014, đã được dịch và xuất bản trong Tuyển tập
thơ của tôi tại Bắc
Kinh.
Lại do yêu cầu của công việc, tôi
thường được tiếp các bạn văn chương hoặc văn hóa Trung Quốc, sang Việt Nam , đến thăm vịnh
Hạ Long. Nhiều lần, tôi trực tiếp đưa các nhà thơ, nhà văn Trung Quốc đi thăm
vịnh. Một số nhà thơ đã sáng tác ngay trên tàu trong các chuyến thăm đó. Dựa
vào bản phiên âm của người phiên dịch, tôi đã dịch ngay trên tàu cho bạn và các
bài đó đã đăng báo ngay sau chuyến đi… Tôi đắn đo mãi, nhưng thấy không nên đưa
vào tập thơ này, vì đây là chọn lại một số bài tôi ưng ý hơn, chủ yếu là tôi
viết ở Trung Quốc, làm thành một tập riêng, trước hết là ghi lại những kỉ niệm
trong cuộc đời làm thơ của mình, sau đó là lời tâm sự của tôi thay cho lời tôi
nói khi cần tiếp xúc với các bạn.
Tập thơ gồm 2 phần. Phần Một là 17
bài thơ, trong đó có 12 bài, tôi viết ở Trung Quốc đại lục và 4 bài viết về Trung
Quốc đại lục, 1 bài dài viết về Đài Loan, dựa theo chuyện kể của nhà thơ V. H.
định cư ở nước ngoài. Phần Hai là 11 bài ( trong số 17 bài trên) được dịch ra tiếng Trung và xuất bản ở Bắc Kinh, Trung
Quốc. Tôi hi vọng tập thơ sẽ giành được
sự cảm tình và những lời góp ý của bạn đọc xa gần, để nếu được tái bản, tập thơ
sẽ có chất lương tốt hơn.
Xin các bạn
hãy nhận ở tôi lời cảm ơn rất chân thành và sâu sắc.
Hạ Long, ngày 13/9/2017
T. N. M.
Trần Nhuận Minh hiểu rõ và yêu thích văn hóa Trung
Quốc, năm 1999 ông đã từng đến Trung Quốc để sáng tác thơ ca... Những tác phẩm
thơ Trần Nhuận Minh sáng tác tại Trung Quốc thể hiện ông là người am hiểu sâu
sắc văn hóa và cuộc sống Trung Quốc, đồng thời nói lên khát khao của ông về đất
nước Việt Nam, về nhân cách cao đẹp. Thơ của ông cũng giống như con người ông,
cổ điển nhưng rất hiện đại, tuy mộc mạc mà vô cùng sâu sắc.
PHÙNG TRỌNG BÌNH
HOÀNG THIÊN HƯƠNG dịch từ nguyên văn tiếng
Trung (1)
---------------------------
(1) Trích TRẦN NHUẬN
MINH. Phần giới thiệu tác giả in đầu tập TRẦN NHUẬN MINH – THI CA TINH TUYỂN TẬP, Nhà xuất bản Phát thanh và Truyền hình Trung ương, Trung
Quốc, Bắc Kinh, 2014.
Bản dịch đã
in trong tập TRẦN NHUẬN MINH VÀ MỘT HƯỚNG
TÌM DIỆN MẠO MỚI CHO THƠ,
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2015.
PHẦN MỘT
THƠ
TƯỞNG
NHỚ THI HÀO ĐỖ PHỦ (1)
Còn
sợ hoa buồn khi có tết
Đã lo khiếu hót lúc không người
Đêm khuya rót rượu mời ma uống
Sáng sớm bày cờ gọi quỉ chơi...
1990
------------------------------------------------
(1) Đỗ Phủ ( 712 - 770 ) tác giả bài thơ “Tuyệt cú”.
Chỉ có hai đồng một gói mồi
nhưng nhiều người không mua
Họ vung tay như tung mồi cho cá
ăn
Một đảo cá bỗng hình thành
và sục sôi chuyển động
Có con giẫy mãi mà không xuống
được nước
Có con ngoi mãi mà không nhô
được miệng
Cá ơi, chẳng có gì đâu!
Ta
bảo thế nhưng cá không còn tâm trí nào để nghe
Chúng chỉ mải đè bẹp nhau để
ngoi lên
Trong những cố gắng tuyệt vọng
và vô ích
Nước hồ đâu còn trong sạch
Cho những con cá bơi thong dong
ở ngoài xa...
Ta
tựa lưng vào cây muỗm già
Lặng lẽ nhìn trời Thanh Tú Sơn
Trời đã vào thu, xanh đến khôn
cùng
Bâng quơ thả xuống một chiếc
lá...
MÂY TRẮNG
Nếu
không có câu thơ
Bạch vân thiên tải không du du (1)
Thì mây trắng trên trời Trung
Hoa,
không trắng đến nỗi thế
Tôi đi hàng ngàn cây số đến xứ
sở Người
Để chỉ nhìn làn mây trắng này
thôi
Làn mây trắng một lần, bay qua
lầu Hoàng Hạc,
bay qua hồn Thôi Hiệu
Vĩnh viễn trẻ và buồn, sống
trên trời xanh
Khát vọng Tự Do và nỗi cô đơn
thăm thẳm
Thấm vào tôi từ tuổi trong lành
Hạc Vàng có bay về cũng chả còn chỗ đậu
Nhà nhọn mọc như măng, trên bãi cỏ non xưa
Nơi Thôi Hiệu đề thơ, chỉ còn là chỗ thu tiền của khách du lịch
Mây có trắng hết mình… thì người đời cũng vẫn thờ ơ...
Sau một ngàn hai trăm năm,
Thôi Hiệu làm sao hình dung được
Có một nhà thơ từ tận cùng phương Nam ,
đến ngắm làn mây bay qua thơ Ông
mà thương cảm bàng hoàng
Và thức suốt đêm trong thu lạnh
Nghe tiếng tàu ầm ầm lao qua sóng Trường Giang...
Bắc Kinh 18 - 9 - 1999
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét