SẮC BIẾC MÀ CHI
Mê mãi cuộc đi tìm sắc biếc
nợ gió trùng vây mây bốn phương
một thoáng hương bay chừng muốn ngỏ
rêu phong níu lữ khách qua đường.
Gác xưa dấu tích chừng như vẫn
nguyệt cài tóc rực lên chiêm bao
khát vành môi thơm đêm riết róng
mùa đi hồ hởi quên ngoái chào.
Nhấc tiếng phong linh đêm gợi gió
nhả vầng mây rơi rơi thinh không
câu thơ phù chú quên lời khấn
chạnh gót phong sương, chạm đáy lòng
Tiếng rao buồn quá len qua phố
Ôi! mùi khoai nướng, bắp rang thơm
trẻ thơ mắt sáng bừng: Ơi mẹ!
nhớ quê nhà nhớ... mắm chan cơm.
Lang thang khắp chốn xa cùng tận
đi miết muôn phương chợt muốn về
thèm hong câu hát đêm ru ướt
sắc biếc mà chi? thôi mãi mê...
Ngưng Thu
TÓC NGỦ
Mây lả tóc ngủ
thềm chiều sương khuyết
tương tư mùa
đông ủ giấc thu ngoan
thương phận người
đồng trắng tuyết đa đoan
dòng nắng chảy
xuyên màn trời kí ức.
Đông về buốt
cành trăng rơi bờ vực
anh đi đâu ?
tóc ngủ bến trăng chờ
nắng nghiêng bờ
môi thiếu nữ ngây thơ
cành trúc vẽ màu chiều
lên nỗi nhớ
Dòng sông ơi !
đã bao mùa nần nợ
ngủ mê gì lay mãi giấc chưa tan
chắc anh về …đang giữa giấc mơ sang
mùa mắc cạn bên thềm chiều tóc ngủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét