CHUỖI THƠ THIỀN VỊ
( Viết ngoài vườn )
TRÀ THIỀN TRÊN VÕNG...ẦU Ơ
Trà sen khói toả thơm lừng
Tâm rời tạp niệm, môi bưng nụ cười
Đời người tựa chiếc lá rơi
Sáng còn xanh mượt, chiều rời nhân gian
Trà sen từng ngụm mênh mang
Bên trong tỉnh lặng, nắng vàng tươi reo
Màu trà hổ phách trong veo
Tâm viên, ý mã...chợt vèo theo mây
Trà sen bên gốc sồi cây
Gió lay thoáng chốc hồn cài cõi thơ
Trà thiền trên võng...ầu ơ
Hương trà khói toả xoá mờ huyễn hư
Cái Tâm trở lại chân như
QUÉT TÂM
Nhân gian quét rác chổi cùn
Thiền sư quét bụi tay vung phất trần
Còn ta thì chẳng ngại ngần
Quét Tâm xua cái phù vân dính đầy
Bụi và rác hốt nhiên bay
NGẮM HOA
Lấy tâm hữu ngã ngắm hoa
Vẫn còn thương/ghét với là chê/khen
Là còn phân biệt nhị nguyên
Vô tâm vô ngã ưu phiền lánh xa
Ngắm Hoa đích thật là Hoa
TỪ ĐÂU ?
Nói đi! Chân Lý từ đâu?
Từ tâm buông xả, dứt câu mâu lời
Thì ra Chân Lý ở nơi
Không hai chẳng một, chung đôi dung hoà
Như Trăng toả khắp hằng hà
CĂN CƠ
Bên trong vô niệm vô lời
Giống như khay bạc tuyết rơi rơi đầy
Bên trong ngăn kệ dựng xây
Thiền sư khô cổ...bụi dầy dính keo
Căn cơ khế hợp...như bèo
NGÓN TAY
Ngón tay chỉ: đó kìa trăng!
Lung linh toả sáng không gần không xa
Trăng treo lơ lửng bên hoa
Rạng ngời dáng nguyệt la đà thắm say
- Này trăng xin hỏi : là ai ?
Hốt nhiên trăng biến vào mây...đâu rồi !
Ngón tay trơ giữa đất/trời
Vắng trăng, vạc nước bỗng vơi...vơi dần
Đáy hồ mất hút bóng trăng
Không trăng. Không nước...hiện Chân Tâm kìa !
Ngón tay bật chốc đứt lìa
Thì ra Chân Lý như tia chớp loè
Ngôn từ điên đảo... im khe
Kiều Mộng Hà
June 02-2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét