Nguyên Lạc
tranh nguyễn trung
TRẦM TƯ 1
NHÂN SINH
Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó
sân si làm gì?
Con chim tiếng hót ai bi
Nắm xương cỏ mọc xanh rì ngóng trăng
Thực hư đen trắng tử sinh
Phù hư vọng tưởng
lời kinh tỏ tường
Duyên sinh duyên diệt duyên tương
Cái thân tứ đại
bụi hương bay vèo
Chong đêm nến lụn buồn theo
Ngoài song tiếng lá
chậm mau muôn trùng!
TRẦM TƯ 2
CHỮ TÌNH

Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó
tội gì chẳng yêu?
Buồn thôi
ta đã buồn nhiều
Vườn xuân đang rộ
rất nhiều sắc hoa
Này người xin hãy cùng ta
Vui cùng nhạc khúc chim ca bên trời!
Lưới tình muôn kiếp ai ơi
Tơ mành trói buộc
bứt rời được chăng?
CHỢT GẶP NGÔI TRƯỜNG
Tưởng rằng quên được một thời
Lắng trong tiềm thức xa rồi... rất xa!
Ô kìa cuối phố phải là...?
Không đâu tim nhé
chắc là nhớ thương!
Rộ ve. phượng đỏ con đường
Dáng em. trắng cả ngôi trường tuổi thơ
Có tôi. đứng điếng giữa trưa
Dõi theo dáng mộng. lời thơ mơ về
Phượng hồng vẫn đỏ đam mê?
Khổ đau có đã ...?
Đi về vẫn riêng?
Vẫn tôi cùng nỗi muộn phiền
Trường xưa. lối cũ. hiện tiền đó sao?
Chỉ là nỗi xót xa nào
Ngôi trường rất lạ. cớ sao tôi buồn?!
Thời gian chẳng thể nắm buông
Xuôi dòng nước chảy. biệt nguồn người ơi!
Thôi đành. thôi nhé đành thôi
Phuơng hồng tình đó. một đời riêng mang!
Bể dâu cùng với điêu tàn
Bao giờ hạnh ngộ?
Ly tan đang là!
Vô thường. lời Phật chỉ ra
Tâm kinh cố tụng
chắc là tâm an?
Tịnh không. thoảng tiếng muôn trùng
Giữa khuya. tích tắc tiếng buồn thời gian
Tiếng chim cô lẻ trời sương
Chong đêm nến lệ. đoài phương nhớ về!
Nguyên Lạc
(Garland, TX, USA)
(Tác giả gởi)
*
Trần Thiện Hiệp
XA BÊN KIA BIỂN KIA BIỂN
MỘT PHƯƠNG ĐÔNG

Ta, chiếc thuyền nan đi ngược dòng
Xa bên kia biển một phương đông
Mặt trời trên đỉnh Đinh, Lê, Ly ...
Thuyền phải tìm về với núi sông
Chân chạm bao la bờ cát rộng
Nhìn rừng cổ thụ bốn ngàn năm
Cờ lau mở hướng thiên hùng sử
Vẳng tiếng trống đồng chống ngoại xâm
Nam tiến Trường Sơn liền một cõi
Bao nhiêu hào kiệt tấm lòng son
Gươm thiêng khắc đá ngời trang sử
Hậu duệ để gì cho nước non (!)
Giọt máu giống nòi tan mạch đất
Vai mình mang nặng nợ tiền nhân
Không đành gởi xác đường luân lạc
Tro cốt trời quê táng-phong-vân
Cội nguồn vỡ nắng bờ châu thổ
Thuyền về sông lạch nước Cửu Long
Soi thấy bóng mình chao mặt nước
Nghe trăm con sóng gợn trong lòng
Bước đi truy niệm hồn cây cỏ
Qua những địa danh thuở lẫy lừng
Ngửa mặt nhìn trời. Cười với gió
Để mình bay bổng cánh chim ưng
trần thiện hiệp
(Tác giả gởi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét