TẬN THẾ
Chúng tôi không còn nói yêu nhau nữa
Ngày sắp tận thế rồi
Mảnh trăng đau mồ côi
Ngôi sao đã đổi ngôi...
Chúng tôi không còn nói yêu nhau nữa
Sáng nay ngày mục rữa
Câu chúc cũng vô hồn
Thuộc lòng như điệp khúc
Chúng tôi không còn chi tha thiết nữa
Thời gian lạnh trôi qua
Năm tháng cứ nhạt nhoà
Môi cười vô tri quá!
Chúng tôi đã thật lạnh lùng với nhau
Cành cây ngọn cỏ đau
Tháng Sáu mưa vùi khóc
Thuở ngọt ngào qua mau!
Và có phải chúng ta đang xa nhau... Xa nhau !
Trần Mai Ngân
20-6-2018
CHẬP CHỜN GỐI CHĂN
Chập chờn gối, chập chờn chăn
Chập chờn giấc mộng băn khoăn một đời
Chập chờn phai nhạt rã rời
Mỏi mòn quang gánh bao giờ trả xong...
Chập chờn sương khói dòng sông
Ta về buông nhẹ thong dong hẹn hò
Chập chờn duyên hoá chuyến đò
Đưa qua bờ lạ lạc rời nẻo mê
Chập chờn ta ở hay về
Nương theo Bỉ Ngạn lời thề vàng phai
Chập chờn ta mãi là ai
Để vùi quên lãng ngày mai không còn...
Chập chờn ôm lấy héo hon
Trắng canh gầy guộc lối mòn vọng âm
Chập chờn khóc với trăm năm
Kiếp này thôi những cầm bằng là không
Tiếng chuông , tiếng mõ não nùng
Lời riêng lạc lối, lời chung nghẹn ngào!
Trần Mai Ngân
18-6-2018
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày ta bỗng quạnh hiu
Ngồi lặng lẽ khi chiều nhạt nắng
Có một ngày sao ta trống vắng
Mặc tiếng cười rộn rã quanh ta
Có một ngày sao chẳng thiết tha
Và mọi thứ nhoà đi đến tệ
Có một ngày trái tim ngoại lệ
Rất hững hờ xa hết đam mê...
Cứ như thế ta ngồi im chẳng biết
Mặt trời rơi... đêm trắng cũng oà về!
Trần Mai Ngân
TÌNH GIÀ
Người ta nói khi già sẽ chán mau
Em không thế mà càng yêu mãnh liệt
Những năm tháng đã chứng minh là thiệt
Trái tim này mình dành để cho nhau
Dẫu mấy mươi, dẫu tóc đã phai màu
Ta nhuộm lại xuân thì muôn năm cũ
Những mộng mơ mà em anh ấp ủ
Sẽ như hoa như trái chín thơm lừng...
Kệ thời gian đi đến có vô chừng
Ta vẫn cạnh để mừng ngày mới đến
Và mỗi tối chúc nhau bên ngọn nến
Cháy nồng nàn thơm ngát đóa Quỳnh hoa
Có sao đâu dẫu tuổi có thêm già
Ta vẫn thế... nhạt nhoà điều không thể
Nếu có phải trải qua nhiều dâu bể
Vẫn hết lòng tha thiết một tình yêu
Mãi nhớ nghe anh khi có về chiều
Ta vẫn vậy hết lòng yêu tha thiết !
Trần Mai Ngân
7-6- 2018
ĐẤT NƯỚC - ANH VÀ EM
Có những ngày Đất và Nước thật buồn...như hôm nay , như bây giờ...
Đất cằn khô không còn mầu mỡ
Những vạt rừng cây chết hoang vu
Thay màu xanh bằng vàng úa thiên thu
Để mất dấu hẹn hò nhau thăm thẳm
Con sông cạn lặng lờ mệt nhọc
Chảy về đâu, nguồn cội ai tìm
Biển chết rồi, không tiếng - lặng im
Và hò hẹn đã cong nỗi nhớ
Đất và Nước của ta muôn thuở
Cho mọi người, cho cả em- anh
Một tình yêu bất tận màu xanh
Của trời đất, của sông, của biển...
Xin nguyện cầu, ước xin linh hiển
Đất nước vui- đôi lứa lại kề
Để cùng nhau nối lại lời thề
Em và anh - Tình yêu đất nước .
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét