Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

  • BIỆT KHÚC ĐÊM

    Khúc đêm giao hoà im lặng
    Ngữ ngôn lồng lộng sơn khê
    Vạc khuya chao tìm ân ái
    Cuộc tình sâu đáy thung mê.

    Đất yên, hạt mầm vừa nức
    Động tâm sương buột nụ quỳnh
    Hương vờn thoảng quanh triền nhớ
    Mây trời tung áng lung linh. 

    Bốn mùa đi rất chung chinh 
    Cọng thơ guộc gầy rơi xuống
    Bể khô, non tràn oan uổng
    Người về đau đáu bình minh.

    Biệt khúc đêm này trăng trinh 
    Ngày lên xanh, ngày nắng mới
    Lời ru khát niềm mong đợi
    Ơi à thương giọng ca dao.

    NGƯNG THU

    CÕI HƯ 

    Rất cố gắng 
    thôi trùng vây nỗi khát
    nhả cuộc người 
    thơ thới đỉnh phù vân
    đời mê miết 
    ngụp chìm cơn hoang đắm
    vạt trăng hoen 
    mờ xoá giấc cung tần.

    Rất cố gắng
    gọt vần thơ ngay thẳng
    vũ trụ xoay chòng chỏng 
    phím âm rời
    mây hồ hởi bay tìm đêm nguyệt tịnh
    rõ khôn cùng 
    khô giọt rượu thinh hơi.

    Rất cố gắng 
    níu càn khôn đừng vỡ
    mà tôi ơi
    răng rụng
    lưỡi vẹn hình
    cho dẫu biết cõi người xôn xao lắm
    trở gót tìm chân lý 
    biệt nhân sinh.

    NGƯNG THU

    NỖI BUỒN DI CĂN

    Nỗi buồn mọc rễ 
    di căn 
    loang vào khoảng vắng
    tình rằng : đơn phương 
    chiều 
    nghe vạt nhớ rơi
    dường như 
    ai bấu nát vầng dương 
    lạnh từ...
    nỗi niềm biến chứng 
    di cư vào khoang tim rỗng 
    đau chừ 
    và sau
    bài thơ yêu mị ngày đầu
    âm 
    vần 
    loạn nhịp 
    tứ 
    câu 
    mặc trầm
    ừ thì tình đã yên nằm
    từ trong sâu thẳm di căn nỗi buồn

    NGƯNG THU

    NGÀN SAU TA BIẾT RA SAO 

    Ta nhắm mắt đợi mùa, tìm khao khát 
    Thả hồn tơ vương chạm tiếng yêu đời
    Sợi thơ vờn theo cánh gió buông lơi
    Chiều thu nắng dịu vàng lên màu tóc.

    Hỡi thi nhân! đường chiều cơn gió thốc
    Biết đâu tìm ân trọng nghĩa cao xuê
    Níu ngàn xanh mây biếc địu mưa về
    Đem tưới tẩm cánh đồng mê khúc đợi.

    Bước chân người thấp nê và lạc lối
    Xác thân đây mượn tạm chốn hồng trần
    Nhắm mắt hoài luyến đọng chút thâm ân
    Mây thơm rãi tịnh cần reo lòng đất.

    Ta nhắm mắt nghe tiếng chiều rất thật
    Lời trùng dương sóng vỗ nhịp trầm khê
    Giọt hồng kiêu lơi tợ khúc sương mê
    Thời gian hỡi, bóng câu hề thoắt ẩn

    Ta nhắm mắt, lạc hồng hoang ngọt đắng
    Chợt nghe hồi chuông tỉnh khúc vọng ngôn 
    Nghe tà huy rụng buốt cả tâm hồn
    Ơi phóng dật, quán mê ...hừ! buông bỏ.

    Ta nhắm mắt, định thần tâm an đó
    Hạt bụi này sướng khổ biết ngàn sau?

    NGƯNG THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét