Xót Lòng
Vẳng tự quê hương tiếng thở dài
Xót lòng non nước nỗi chua cay
Người luôn cúi mặt sầu câm nín
Ngày tháng dần qua theo gió bay!
Ôi cảnh dân đen khổ suốt đời
Mái nhà trống lạnh hạt mưa rơi
Đầu trần chân đất ngoài sương gió
Kiếm chén cơm đầy muốn đứt hơi!
Lại có nhà cao chất ngất trời
Xế hộp ngược xuôi khói bụi mờ
Tráng lệ xa hoa quan
tham ngự
Lòn cúi chủ Tàu bản mặt trơ.
Nào có danh chi… kẻ bán trời
Chỉ xem việc nước một trò chơi
Ngồi trên chiếu bạc vui đen đỏ
Chăm lo lợi lộc tính lỗ lời !
Tội lắm quê nhà thời đốn mạt
Non sông chìm đắm cõi lầm than
Vì chưng ma qủy đang dầy xéo
Toàn cảnh đau lòng chuyện trái ngang!
Hỡi người nghĩa khí cùng đứng dậy
Gươm thép vung lện diệt bạo tàn
Cho cảnh thanh bình vui nước Việt
Cờ vàng rực rỡ khắp
giang san
20-8-2018
Hàn Thiên Lương
Hạ Buồn
Ở bên đó nắng vàng hong phượng đỏ
Ðường ta qua in rõ dấu rêu phong
Ðã lâu lắm không một lần trở lại
Nhưng tình quê vẫn đậm nét trong lòng.
Nắng chiều rơi tóc em bồng theo gió
Thơ anh nồng theo hương tóc em bay
Tình chúng mình hoa học trò thắm đỏ
Sáng vầng trăng đổ ánh xuống sông đầỵ
Thời tuổi ngọc trong sân trường vắng lặng
Tiếng ve sầu nức nở khóc phượng rơi
Mình đâu biết ngày mai đời sương gió
Cõi nhân sinh lận đận bốn phương trờị
Em ở lại ngủ yên trên đất mẹ
Nghe lời ru sông núi giữa đêm tàn
Nghe tiếng quốc u buồn trong nắng hạ
Giữa hoàng hôn sông suối uống trăng tan!
Anh ra đi hành trang
đời lữ thứ
Nửa hồn đau viễn xứ nửa quê hương
Ðêm thao thức quê người đành cúi mặt
Hồn đơn côi trĩu nặng nỗi đau buồn.
Ước một lần được trở về thăm mộ
Gửi yêu thương vòng hoa trắng u sầu
Buổi chia tay qua bao mùa phượng đỏ
Như còn nghe em khóc ở giang đầu!
Hàn Thiên Lương
Vu Lan Nhớ Mẹ
Vu lan con viết thơ buồn
Nghìn thu mất mẹ, xa nguồn yêu thương.
Nay con cũng lỡ độ đường
Chiều hôm lẻ bóng gió sương mịt mờ.
Cõi đời không mẹ bơ vơ
Lời ru của mẹ bây giờ còn đâu.
Trời buồn rơi giọt lệ ngâu
Con buồn khoắc khoải nỗi sầu mênh mông.
Giờ đây cách núi ngăn sông
Thương cho mồ mẹ giữa đồng quạnh hiu.
Nhớ xưa cay đắng trăm điều
Mẹ lo tần tão vạn chiều gió mưa.
Công lao mẹ kể sao vừa
Nuôi con khôn lớn mấy mùa gian nan.
Cố hương xa cách dặm ngàn
Nhớ thương bóng mẹ đêm tàn ngẩn ngơ
Hàn Thiên Lương
TừngTrang Sách Cổ
Giữa đêm khuya lật từng trang sách cũ
Gặp người xưa trên khung chữ phai mờ
Dòng thơ cổ như lệ buồn đang chảy
Tự thuở nào trời đất rất hoang sơ!
Gặp Tô Đông Pha buồn qua đất trích
Cùng Triệu Vân nhìn lá đổ thu sầu
Bến Tầm Dương tiếng tì bà tiễn khách
Vội lên bờ khách phiêu bạt về đâu!
Bao thi bá thuở thịnh Đường rực rỡ
Nay mịt mờ trong dĩ vãng tang thương
Không mấy kẻ mĩm cười trên bến ngộ
Thời gian trôi còn lại áng thơ buồn!
Ta đã thấy Thanh Quan sầu rơi lệ
Qua đèo Ngang thương nhớ bóng quê nhà
Còn Nguyễn Du thương nàng Kiều khoắc khoải
Mười lăm năm lưu lạc nẻo trời xa!
Từng trang sách thấy tiền nhân ta khóc
Trong văn chương lệ chảy đến bao đời
Từng giọt lệ đã thành
từng viên ngọc
Vẫn trinh nguyên tinh khiết sáng ngời ngời!
Ta chăm chú đọc từng trang sách cổ
Phục người xưa để lại những trân châu
Bằng máu lệ suốt đời người đổ xuống
Trong văn chương...phế bỏ chuyện công hầu!
Hàn Thiên Lương


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét