Chu Vương Miện
CHÙM THƠ THIỀN
nghiệp thơ
cụ Tú Xương làm thơ được
cả đời sống trong nghèo nàn
vợ và nhiều con
sầu đời rồi thác
cụ Tản Đà làm thơ hay hơn
thi bá cõi trơì nam
tài ngang vơí ăn
làm thơ bán cho trời
không bán cho người
mấy mươi năm toàn túng thiếu
cụ Bùi Giáng xêm xêm 2 người trên
vừa dậy học vừa điên
thơ đọc ngang phè không ai hiểu cả
guốc dép xoong chảo đeo đầy vai
vừa lang thang vừa thở dài
qua trọn thế kỷ 20
thì thôi
thôi thì thôi lỡ thì thôi
trách nhau chi nữa dở người dở ta
thì thôi tình đã đi qua
hoa lan xác bướm phồn hoa chốn nào?
thì thôi 1 trận mưa rào
trôi đi tiền kiếp chiêm bao ta người
lỡ đường
mình đã gặp hết giờ em ạ
lỡ chuyến phà xa quá tiền giang
lỡ xe lỡ 1 thôi đàng
lỡ duyên cầm sắt chuyển sang cầm kỳ
Vương Thúy Kiều cũng vì chữ hiếu
nên giữa dòng lạc điệu ly ca
thương cho cái phận đàn bà
đoạn trường đầy đoạn tài hoa chưa mòn
sống chết
sống khác với chết
sống sáng lai rai
cà phê điếu thuốc
chết là ngơi dưới đất
có triết gia chủ trương
chết là còn
có triết gia ngược lại
chết là hết
nói cho thật rõ
[là chấm dứt]
có những người đang chết
chưa chôn cất
chưa chuyển hộ khẩu vào nghiã địa
vẫn uống cà phê sữa đá
vẫn sáng sáng xơi phở
nhưng bà con bá tánh
coi những người này
như đã chết thiệt
tiền định
khứa già thiếu tháng cổ lai hi
thất thập nhuộm luôn tóc đen sì
thiên duyên kiều nữ duyên cầm sắt
đúng là tiền định bước an nguy
tóc trắng tóc đen đều tóc cả
đồng tiền vạn lịch bước vu qui
tài hoa
nữ không Vân thì Kiều
không Tú Bà thì Hoạn Thư
không thì lại Thị Kính Thị Mầu
nam không là Kim Trọng
thì là Thúc Kỳ Tâm
không lại là Từ Hải Mã Giám Sinh
nếu tất cả là không phải
thì y chang Đạo Cô vãi Gíac Dưyên
nhà cửa không có
hoặc không có chỗ trú chân
thì đành nhẩy xuống
Tiền Đường
chơi vơi
giòng nước cắt 2 bờ
cây cầu dài nối lại
bên này và bên kia
con thuyền xuôi 2 mái
chờ nhau suốt canh chầy
hưũ tình giờ mới gặp
gặp trên bài thơ rơi
em lỡ tình lỡ vận
lỡ gái trọ dở đời
lỡ 1 đời oán hận
em mãi mãi chèo xuôi
giòng sông chia nhiều ngả
biết nẻo mô khứ hồi
bên này vàm nước lở
vàm bên kia đất bồi
tình chặt ra nhiều khúc
lác đác lá soan rơi
chớp mắt thành thiên cổ
trái sầu treo chơi vơi
sinh tử
con voi tiêu đời vì cặp ngà
con cọp khổ nạn vì bộ da
vì xương
con heo con lợn
chết chả vì cái gì cả
vì con heo vốn sinh ra
để mần thịt
y như con gà
con vịt gia súc
nuôi trong vườn trong nhà
khi cần nhúng nước sôi
không cần thì thôi
để đó
miệng phật tâm xà
đất trơì bao la
nhìn cuốc hoá gà?
qua biết bao nhiêu kiếp
chưa đầy 1 sát na
vô gia cư
ngồi trên ghế trạm xe bus
chơi 1 ổ bánh mì không người lái
vất giấy gói xuống lề đuờng
chơi luôn chai nước sông
uống xong quăng luôn vỏ chai
xuống bên cạnh
chiếc xe bus tơí giờ đến
và đi
không thèm ngó tơí
móc trong túi
điếu thuốc nhầu nát
không nhìn ai?
bật lửa hút
Chu Vương Miện
(Tác giả gởi)
(Tác giả gởi)
*
Mời tìm đọc:
Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:
Mời tìm đọc:
Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:
https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho
(từ: Sấp Ngửa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét