Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018


  •               NGƯỜI THÔN NỮ MIỀN SÔNG NƯỚC


    Nén hương lòng anh tưởng niệm mối tình em
    Bóng trúc vắng, làng quê xanh viễn vọng
    Giọt lệ đắng em hòa cùng anh uống
    Chốn xa vời người lữ khách đứng dừng chân.

    Xin để lại cho đời vài khúc ca ngân
    Nghìn năm sau - Thế nhân ơi, hãy nhớ !
    Tấm hình ta cùng nàng một thưở
    Và cuộc tình nước mắt lẫn yêu thương.

    Anh không thể mang em theo trọn kiếp thi nhân
    Giúp em vượt qua đời bể dâu khốn khổ
    Mai có đến gặp lại anh bên nấm mồ
                                      nơi chân trời, xứ sở
    Xõa tóc mà than khóc cõi dương gian...

    Anh vẫn chờ em ở dưới suối vàng
    Ta hãy quên đi thế giới đầy bạo loạn
    Để cùng em kết trăm năm tình bạn
    Của tình yêu tự trái tim anh !

    Anh vẫn thương em dù duyên phận bẽ bàng
    Chẳng phải vì em, chẳng phải anh không muốn
    Nhưng em ạ ! KIỀU đã nói rồi,
                                            đó là bể sống...
    Tình giữa trần ai, nước mắt trộn cơm chan.

    Dẫu phải biệt xa...
                               anh có hạnh phúc đâu em ?
    Vẫn biết đời em cũng hòa dòng lệ đắng
    Ừ, thì trang nam anh khinh thường kiếp nạn
    Chỉ thương em là phận nữ nhi.

    Hãy vững bước lên em vào thế giới của ca thi
    Sẽ giúp em quên mọi điều sầu muộn
    Anh chỉ tiếc không thể dìu em tới bến...
    Mong đất trời có Thượng đế đỡ em đi !?

                               *

    Thơ viết đã dài mà chẳng thỏa nỗi tình si
    Ta lại cất tiếng gọi tên em:
    -  Người thôn nữ miền sông nước...
    Mai dân tộc có đặt ta nằm ở nơi nào
                                     dưới gầm trời tổ quốc
    Hãy đưa mộ nàng về
                                   chôn cạnh nấm mồ ta.

    Để con cháu đời đời cất cao bản tình ca
    " Không có chiến tranh,
                               chỉ có tình yêu bất diệt ! "
    Anh sẽ nâng hình em bay trên đất trời nước Việt
    Vượt qua mọi chủ nghĩa tới muôn năm.

    Hãy đi cùng anh, mình không chết đâu em
    Kinh thánh đã dậy rồi: nay chỉ là "cõi tạm"
    Khi biết vượt qua đủ buồn đau, khổ nạn
    Mới vào được ngôi đền...
                              - Tòa Thánh của tình yêu !

    Ôi ! Người thôn nữ anh thương
    Cuộc tình mình dù đắng đót bao nhiêu
    Nhưng hãy nghe lời anh:
                  - Ta được nhiều hơn mất...
    Đã giúp em nhìn ra nghĩa sống
                              trong bể đời khốn kiếp
    Vượt lên bão táp, phong ba.

    Em hãy hòa nước mắt vào
                             viết những bản tình ca
    Nó vĩ đại hơn các luận ngôn đảng phái
    Ta sẽ là ánh sao băng trên thiên hà sông núi
    Anh đợi đón em về
                                   trong thế giới bên kia.

    PHẠM NGỌC THÁI
    Một sáng đầu đông năm Mậu Tuất
        (tức 8/11/2018)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét